Chương II Vì ta luôn có một chiếc bụng đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi theo ta"

Mama chưởng sự gầm gừ, từ đầu đến cuối bà ta đều không coi vị này là một chủ tử dù nàng ta được ban hôn. Bà ta dẫn đường đi lòng vòng phía sau hậu trạch, qua một hàng cây um tùm, rồi tới hồ nước lại vòng qua đường toàn thạch đá lớn ngổn ngang hai bên, luồn lách qua đám đá đó rồi tới một hành lang vắng vẻ không một bóng người, chỉ có lác đác vài cây trúc, đi về phía trước một đoạn nữa rồi mới tới một sân rộng, xung quanh lá cây khô xơ xác nằm chen chúc.

"Biệt viện này là của di nương ngươi, không được bước ra khỏi biệt viện khi chưa được phép"

Nói xong bà ta quay quắt đi nhanh như một cơn gió, để lại một chủ một tớ bơ vơ giữa khu đất rộng, trước mặt là biệt viện không người, lá cây nằm rải rác, côn trùng xuất hiện mọi nơi, mạng nhện giăng tơ khắp lối. Bất lực trước cảnh tượng trước mắt, nàng ta ngồi bệt ngay bệ thềm đầu gục xuống. Trước đây, dù cuộc sống khổ cực thế nào thì nàng ta đều có được niềm vui, có người thân bên cạnh, bằng hữu cùng chia ngọt sẻ bùi nhưng giờ đây chỉ có mình nàng ở ngoại tộc. Nàng ta phải gọi một kẻ xa lạ, kẻ ghẻ lạnh với nàng ngay cả trong ngày quan trọng nhất của đời nữ nhi là Phu Quân. Nàng ta kỳ công sắp xếp trang điểm phô trương chỉ để cho Thương Vương xem thế nhưng lại trở thành vở kịch không khán giả. Nàng ta ngước mắt lên nhìn xa xăm, nở một nụ cười ma mị. Thanh Thanh bên cạnh còn thấy rùng mình khi nhìn thấy khuôn mặt lạ lẫm đó với nụ cười như sắp nuốt chửng bản thân mình, liền mở miệng nói thì nghe nàng ta cất tiếng nói :

    "Đói quá, ta cần tìm chút gì đó để ăn."

"Hả.." Thanh Thanh chẳng hiểu thái độ đó là gì nhưng cũng gật gù tán đồng vì chiếc bụng nhỏ bé của tiểu nô tì đang réo gọi. "Tỉ tỉ, lần sau tỉ có thể mang mặt nạ thôi được không? Chứ tỉ hóa trang kiểu này muội nhìn còn chết khiếp."

Vị tiểu thư cười lớn, tay vỗ vỗ lên vai Thanh Thanh đồng thuận với ý kiến đó. Chủ trước, tớ theo sau vào gian nhà chính. Cảnh tượng đập vào mắt hai con người là vật còn đó mà không một chút dấu hiệu sống, giống bãi tha ma hơn. Giữa căn phòng là bàn tròn và bốn cái ghế đẩu phủ bụi, ấm trà nằm ngỗn ngang, tách trà cũng chung số phận. Bên tay mặt là chiếc giường với rèm màn lơ thơ mục nát, gần đầu giường là bàn trang điểm cũ kỹ, gương méo mó không lành lặn. Phía đối diện là một bàn cờ còn dang dỡ, tuy nhiên cũng không còn nằm yên vị trong hộp mà rơi tung tóe khắp nhà. Chính giữa gian nhà về phía sau bức màn là một phòng khép kín dùng để vật dụng linh tinh.

Sau khi dạo một dòng quanh khu nhà chính, Thanh Thanh làu bàu: "Quá đáng thật. Cái đồ Bịp Vương! Nơi này còn tệ hơn nhà của chúng ta ở Ưng Quốc".

"Haha, Thanh Thanh muội đúng là biết cách chơi chữ." Vị tiểu thư vừa nghe tới hai chữ " Bịp Vương" liền khoái chí cười lớn.

"Tỉ, đừng cười, trông tỉ đáng sợ thiệt đó".

Vị tiểu thư giảm bớt khoái trá thì thầm vào tai tiểu nô tì. "Muội có muốn ăn mì không? Ở đây dường như chẳng có thứ gì bỏ bụng ngoài ba thứ tám chân".

Thanh Thanh chợt nhớ mình rất đói liền quên phén việc chửi rủa ai đó và trưng ánh mắt đồng ý. Vị tiểu thư cười mỉm và ra hiệu cho Thanh Thanh để tạm đồ rồi thay y phục chuẩn bị lẻn ra ngoài. Một lúc sau, vị tiểu thư đã tẩy trang xong, thay y phục màu xám, thắt lưng, cột dây đôi hài và đeo mặt nạ màu lam sẵn sàng đợi trước sân. "Tại sao lại là cái mặt nạ đáng sợ đó" là câu hỏi mà Thanh Thanh luôn canh cánh trong lòng nhưng không bao giờ dám hỏi tỉ tỉ của mình. Bản thân cái mặt nạ đó không đáng sợ, đáng sợ là nó đã từng thuộc về ai. Mỗi lần nhìn thấy nó đều khuấy động tâm can, lúc này cũng thế Thanh Thanh lẳng lặng nhìn tỉ tỉ của mình cảm giác dường như hình bóng người đó đang cùng đồng hành với tỉ tỉ. Thanh Thanh thở nhẹ ra rồi tươi cười chạy tới, mình mặc y phục nam nhân màu đen gọn gàng, chiếc khăn che mặt được may tinh tế tỉ mỉ tuy nhiên màu đen làm cho thân hình vốn nhỏ bé lại càng nhỏ hơn.

Hai bọn họ một trước một theo sau lần lại con đường lúc nãy đi tới gần khu hồ nước rồi đột ngột ngừng lại. "Tỉ tỉ có chắc là đi đúng đường không?" Thanh Thanh thì thào. Vị tiểu thư quăng một cái nhìn lại Thanh Thanh rồi bắt đầu ném sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn qua bức tường gần đó, đầu dây thừng có gắn lưỡi móc do thúc phụ của Đại Công Tước làm nên rất chắn chắn bám trụ ngay mái hiên bên ngoài. Vút một cái, vị tiểu thư leo thoăn thoắt lên bờ tường, sau đó đổi hướng leo xuống bên ngoài Mộ Vân Trạch một cách nhẹ nhàng không có khó khăn gì. Với lại nơi này là biệt viện nên cũng không ai thèm ngó ngàng tới dễ hành động. Lúc sau, Thanh Thanh cũng dựa vào sợi dây đó mà theo sau.

Nhìn thấy tỉ tỉ leo như một tên tặc thứ thiệt không khỏi mắt chữ o miệng chữ A. Tỉ tỉ là một người hiền lành nhạy cảm với mọi thứ, lúc nào cũng sợ làm phiền lòng người khác kia sao. Còn Thanh Thanh là một đứa trẻ mồ côi, may được phu nhân thu nhận nên trở thành nô tì vừa là tỉ muội thân thiết với tiểu thư Âu Dương An. Lần đầu tiên Thanh Thanh gặp Âu Dương An là lúc vừa lên 7 tuổi, ấn tượng ban đầu, Âu Dương An là một tiểu cô nương với gương mặt xinh xắn, thân hình nhỏ nhắn, rắn rỏi không dễ dàng bị khuất phục trước nghịch cảnh. Chưa chào đời thì bị người ta gọi là tiểu tạp chủng, con hoang, mới đỏ hỏn thì phải lênh đênh trên biển nay đây mai đó, cuộc sống lúc nhỏ thì thiếu thốn, mới được thành tựu một chút ở Ưng Quốc vì biết chút y thuật cứu người thì họa từ trời rơi xuống một phu quân. Phải trở về nơi mình bị ruồng bỏ, lấy người mình không biết mặt đặt tên, ngày rước dâu lại đi cửa sau, phu quân chẳng thấy, toàn thấy ma, phòng tân hôn lại là nơi hoang tàn, bị bỏ đói giờ phải lang thang ngoài phố chợ ăn đêm.

    Một cánh tay quơ quơ trước mặt Thanh Thanh cắt ngang suy nghĩ của nàng ta về người trước mặt. " Ngươi đang nghĩ gì đó? Ăn đi" Người trước mặt vừa gắp nguyên một ngụm mì to cho vào miệng vừa nói rồi tiện tay với lấy tô mì trong tay Thanh Thanh kéo lại " No rồi thì đưa ta"

    "Không, muội chưa no" Thanh Thanh tít mắt kéo lại ăn lấy ăn để.

Phố xá không một bóng người, chỉ còn ánh đèn le lói của tiệm mì bên đường, đối diện là dòng sông hai bên liễu rũ dập dìu theo làn gió. Chỉ nghe thấy tiếng dụng cụ va đập vào nhau khi dọn quán của ông chủ xe mì, tiếng gió xào xạc qua kẽ lá, tiếng chim văng vẳng đâu đây, và tiếng húp mì xụp xụp từ 2 vị khách cuối cùng. Một loáng cả hai đã chén 4 tô mì, nụ cười Thanh Thanh nhìn chủ tử của mình thật mãn nguyện.

    " Lúc nãy ngươi nghĩ gì vậy? Như mất cả hồn vía" Vị tiểu thư bất giác nhìn phía bên kia cầu vừa hỏi vu vơ.

    " Uhm, không có gì." Thanh Thanh cười gượng rồi cúi gằm nuốt từng sợi mì trong tô. Một chiếc xe ngựa sang trọng, treo 4 ngọn đèn ngay 4 góc xe ngựa, 2 con tuấn mã, một mã phu trông rất lạnh lùng, bên trong phản phất mùi hương hoa nhài xen lẫn mùi trầm hương. Đi tiên phong là 1 vị thiếu niên với y phục xanh thẫm ôm sát người, ánh mắt sắc lạnh, quan sát xung quanh đi thẳng về phíc trước. Lúc này vị tiểu thư bỗng nghe ba tiếng kêu thất thanh rất chói tai, nàng liền lôi Thanh Thanh quay về lối cũ, tiện tay nàng để vài đồng trên bàn. Cả hai cắm đầu chạy như ma đuổi, tới gần hậu trạch rồi dừng lại. Cả chủ và tớ một tay dựa tường một tay để ngang hông thở hồng hộc, vừa mới ăn no lại chạy như thế.

Thanh Thanh nói tiếng ngắt quảng "Tỉ tỉ bị ma đuổi à, sao chạy như thế chứ, muội vừa ăn xong, mệt muốn đứt hơi". Nàng không nói gì chỉ cười trừ, tiếp theo đó là leo lại vô viện của mình.

Nàng lẩm bẩm "Thật là đen đủi, trước bị bỏ đói giờ lại chạy nhảy leo trèo như con khỉ núi". Thanh Thanh đã yên vị nấp vào bụi tre gần đó, đến lượt nàng, nàng đang ở nóc tường thì đột nhiên có tiếng người "AI", nàng thất kinh cả xoay người thì bị trượt ngã vào trong, chân phải chẳng may mắc quấn vào dây thừng bị treo lơ lửng giữa lưng chừng tường nhà, đầu lại va vào vách tường cái bưng. "ah,shhhh". Hai tay ôm đầu xoa xoa, nhưng vẫn lanh trí với tay tới gần cột đá gần đó rồi kéo lê thân mình đang treo vào góc khuất khi nghe tiếng bước chân lại gần.

Nàng nín thở im lặng và vì bị treo nên thức ăn lúc nãy có dấu hiệu trào ngược  " Ọe, cái tên chết bầm nào đó không đi nhanh chắc mình không trụ được lâu". Cứ như thế một lúc sau tiếng bước chân xa dần nàng mới thở phào nhẹ nhõm, loay hoay tìm cách thoát ra khỏi cái dây kia. Thanh Thanh trốn trong bụi gần đó lúc này mới rón rén bò tới chổ tiểu thư gắng sức gỡ sợi dây. "Ầm" nàng rơi xuống cái rõ to rồi lỡ miệng la lên "Á, mông ta".

"Suỵt" Thanh Thanh lén cười thì bị vị tiểu thư cóc cho một phát từ phía sau, tiếp đến lôi tiểu nô tì không biết phép tắc bò về lại đường cũ tới biệt viện. Đang lồm cồm đi về phía trước sân lớn thì vị tiểu thư ngửi được mùi lạ, nàng cực kỳ nhạy cảm với mùi hương nên không khó để nhận ra có người đang lai vảng ở gần biệt viện. Cả hai rẽ vào góc đường mòn men theo phía sau biệt viện rồi rón rén mở cửa sổ leo vào trong. Biệt việt này đã cũ nên việc di chuyển chắc chắn sẽ sinh ra động tĩnh cộng thêm gió đang thổi rất mạnh làm cho cánh cửa sổ bên hữu đập mạnh liên hồi nên có thêm tiếng mở cửa cũng không ai nhận ra. Nàng ta đi vào trong phòng rồi nhẹ nhàng lướt tới gần cửa ra vào để quan sát xem kẻ bên ngoài là ai. "Haizz, một ngày bất ổn" Nàng thầm nghĩ rồi lướt mắt ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro