1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Quốc của những năm của thế kỉ XXI đã lớn mạnh đến nhường nào. Các tập đoàn cạnh tranh quyết liệt với nhau chỉ để cướp ngôi vị hàng top. Thời điểm hiện tại, tập đoạn đang giữ vị trí đầu bảng đó chính là tập đoàn Kim Đức Giang.
Tuy nhiên lớn mạnh là vậy, Kim Đức Giang chỉ có duy nhất một người con trai tuổi còn khá nhỏ chưa thể ngay lập tức hỗ trợ việc tài chính kinh doanh. Nếu sớm nhất cũng mất tầm 7 năm còn muộn hơn nữa là 10 năm. Không phải Kim Đức Giang không thể làm một mình, chỉ là có người bên cạnh mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn và sau này thừa kế thì cũng đã dày dặn kinh nghiệm, không lo sợ " kẻ thù".
Vợ Kim Đức Giang chính là Mẫn Y Tuệ, bà chủ sở hữu 52 chi nhánh vàng bạc trên toàn quốc. Tuy nhiên bà không phải mẹ của đứa trẻ. Mẫn Y Tuệ là vợ hai của Kim Đức Giang, sau khi vợ cả mất được một năm thì hai người kết hôn. Lúc bấy giờ thời buổi loạn lạc, phải mất hơn 5 năm hai người mới xây dựng lên "đế chế" to lớn như bây giờ.
Sau từng ấy năm thì hai người không sinh con nữa căn bản là vì không thể, Mẫn Y Tuệ có tiền sử dùng quá nhiều thuốc tránh thai nên mang thai được là một chuyện khó nhằn.
Dù yêu thương chăm sóc Kim Tại Hưởng như thế nào đi chăng nữa thì Mẫn Y Tuệ vẫn không lấy được tình cảm từ con chồng, bà chỉ ngậm ngùi cay đắng mà không thể làm được gì, hắn chính là không sợ Mẫn Y Tuệ và cũng chẳng ngại gì Kim Đức Giang.

Trường trung học phổ thông Bắc Kinh

"Chị Tuệ, mời ngồi"
Mẫn Y Tuệ khẽ nhìn người trước mặt thầm đánh giá. Người trước mặt thân là giáo viên chủ nhiệm của Kim Tại Hưởng nhưng Mẫn Y Tuệ đây chưa gặp lần nào căn bản là vì đây là giáo viên mới thay cho giáo viên kia chuyển công tác. Khí thế của người này toả ra khiến Mẫn Y Tuệ có phần thán phục, đúng là tuổi trẻ tài cao. Đánh giá sơ qua thì chắc chắn y được sống trong gia đình có giáo dục tốt.
"Hôm nay thầy giáo gọi tôi lên đây là có việc gì?"
"Đây là năm đầu tôi làm chủ nhiệm. Tôi cũng đã biết qua học trò Kim Tại Hưởng trước đó cộng với khoảng thời gian chủ nhiệm thì tôi muốn nói như thế này. Năm vừa rồi học trò Tại Hưởng đã có nhiều thành tích rất cao mang về cho trường cho lớp, năm đó tôi thân giáo viên bộ môn cũng rất ngưỡng mộ nhưng kể từ năm tôi chủ nhiệm học trò Tại Hưởng thì em ấy..."
"Ý của thầy là Kim Tại Hưởng nhà tôi học hành sa sút sao?" - Mẫn Y Tuệ không kìềm chế được ngắt lời hơi siết lòng bàn tay, cơ mặt co lại.

Nghe xong câu này cùng biểu cảm kia, Trịnh Hạo Thạc có hơi bất lực vì biết lại gặp phải gia đình bênh con đây mà. Danh tiếng của Kim Tại Hưởng cả trường ai chẳng biết, mà nhắc tới cái tên đấy thì nghĩ ngay đến cái tập đoàn Kim Đức Giang kia. Chưa kể, 30% cổ phần của trường này chính là của tập đoàn Kim Đức Giang còn lại là của nhà nước. Trước khi gặp mặt nói chuyện với Mẫn Y Tuệ y cũng đã chuẩn bị kĩ càng rồi nào ngờ lại lệch sóng thành ra hơi đứt đoạn.
Trịnh Hạo Thạc trẻ tuổi nhưng lại rất rứt khoát, cứng rắn. Chỉ cần mình không làm sai thì sẽ nói luôn không phải lo toan suy nghĩ. Nhưng đối với thế lực trước mặt lại có chút dè chừng. Không cẩn thận lại thành kẻ thất nghiệp như chơi.
"Chị Tuệ bình tĩnh, thực sự thì học trò..."
.
.
.
"Vậy tối hôm nay Tại Hưởng sẽ đến nhà thầy Hạo Thạc học luôn, thầy cho tôi địa chỉ"
"Chị Tuệ, gọi tôi Hạo Thạc là được rồi. Tối nay thì e là chưa được vì tôi còn bận đến cuối tuần. Thôi thì chị để học trò thư giãn đầu óc một chút, tuần sau sẽ bắt đầu học"
"Được rồi. Cảm ơn cậu Hạo Thạc đã nhắc nhở, nếu có gì vướng bận với Kim Tại Hưởng thì cứ nói với tôi"
"Để tôi tiễn"
Hai người cùng nhau ra ngoài. Đến khi Mẫn Y Tuệ bước lên xe và đi khuất sau lối rẽ Trịnh Hạo Thạc mới thổi phù một cái. Ban đầu còn tưởng nữ công quyền này là bênh con muốn to chuyện nhưng thực chất là người rất hiểu chuyện và biết lắng nghe. Thôi cứ coi là số Trịnh Hạo Thạc đã may mắn đi.

-Kim Gia-
*tại bàn ăn*
- Vì sao tôi phải nghe theo lời bà?
- Con ăn nói cho đàng hoàng, mẹ không còn cách nào khác. Con biết địa phân, danh tiếng là cái gì rồi. Mẹ không muốn con...
Kim Tại Hưởng đập mạnh chiếc dĩa xuống bàn đứng phắt dậy trừng mắt.
- Bà không phải mẹ tôi nên đừng lên giọng dạy đời.
- Không phải mẹ con nhưng..
- Đừng nói gì nữa.
Kim Tại Hưởng quát ầm lên rồi bỏ lên lầu. Mẫn Y Tuệ trắng mặt, Kim Tại Hưởng trước giờ vẫn luôn không coi bà là mẹ nhưng hắn chưa bao giờ tức giận và to tiếng như vậy với Mẫn Y Tuệ căn bản là vì Kim Tại Hưởng chẳng buồn để ý tới người mẹ kế này.

"Trịnh Hạo Thạc...ông đi chết đi"

————
16/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro