11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng sau đó ảm đạm như tâm trạng Trịnh Hạo Thạc lúc này vậy. Thời tiết thay đổi thất thường, không mưa thì trời cũng nổi gió to, trời đen xám xịt.
Hôm nay trời vừa mưa to lại còn có sấm sét, y vốn là người sợ tiếng sấm và ánh sáng loé đến sáng mặt đấy. Có lẽ y đã có một kí ức không mấy tốt đẹp về nó.
"Các em có thể..."
Tiếng sấm vang ầm trời và ngân dài về sau cắt ngang lời nói của Trịnh Hạo Thạc, y bỗng chốc ngồi thụp xuống rồi lấy hai bàn tay che tai lại. Trước bao nhiêu học sinh trong lớp y không màng xấu hổ mà nhắm chặt mắt lại.
Rồi tiếng sấm qua đi, Trịnh Hạo Thạc lại vội vơ lấy quyển sách rơi xuống đất từ bao giờ, đứng dậy.
"Thầy xin lỗi, các em có thể trao đổi để làm bài. Mười lăm phút sau thầy kiểm tra"
Trịnh Hạo Thạc nằm úp xuống bàn, y lại nhớ về quá khứ, quá khứ của một đứa trẻ chứng kiến những cuộc cãi vã và sự bỏ rơi từ mẹ nó.
"Thầy có ổn không ạ"
Một học sinh dưới lớp hỏi, chắc cậu ấy quan sát Trịnh Hạo Thạc nãy giờ mà không làm bài.
"Dương Dương mau làm bài. Thầy không sao"
Trịnh Hạo Thạc ngửng mặt lên, quét một vòng quanh lớp. Đến chỗ ngồi của Kim Tại Hưởng thì y dừng lại, hắn cũng đang nhìn y
"Em thấy thầy không ổn, có việc gì thầy chia sẻ với tụi em đi"
"Đừng nhiều lời nữa, mau làm bài đi. Thầy sẽ cho em điểm kém đó"
"Thầy đừng giấu chứ"
Trịnh Hạo Thạc lúc này chẳng biết nên nói lại gì nữa. Thở dài một hơi, đoạn kể hết chuyện quá khứ cho cả lớp nghe.
Năm ấy Trịnh Hạo Thạc 6 tuổi, y đứng khóc lóc nhìn bố mẹ cãi nhau. Về sau mẹ đến cạnh Trịnh Hạo Thạc cho y một tề tiền đỏ hồng rồi bỏ đi chẳng một lời nói. Khi vừa cất tiếng "mẹ ơi" thì người bố đẩy mạnh vào vai y nói "mày cũng đi theo con đĩ đấy đi cho khuất mắt tao". Lúc đấy y sợ lắm, chỉ biết nghe theo lời bố rồi chạy dầm mưa ra ngoài đuổi theo mẹ. Nhưng khi ra đến nơi Trịnh Hạo Thạc chỉ thấy một chiếc ô tô đang đi xe dần, "mẹ ơi, mẹ đi thật rồi"
Trời mưa ngày một to, tiếng sấm vẫn rừ rừ vang lên từng hồi. Chợt một tiếng to như muốn rách trời, Trịnh Hạo Thạc làm rơi đồng tiền trên tay và hét lớn. Y cứ ngồi đấy khóc và ngất đi vì quá mệt.
Trịnh Hạo Thạc đã nằm ngoài trời cả đêm hôm đó đến sáng hôm sau mới được bà nội phát hiện, chuỗi ngày sau đó y bị bệnh rất nặng gần như đã thiệt mạng.
Bố cũng bỏ lại Trịnh Hạo Thạc mà đi. Vậy trong một đêm y bị cả bố lẫn mẹ bỏ rơi.
Tháng năm còn lại của cuộc đời chính là sống trong lỗi ám ảnh và căn bệnh tim để lại do di chứng của đợt ốm nặng.

"Vậy bà nội là người nuôi thầy đúng không ạ?"
"Đúng rồi. Bây giờ thầy đang rất nhớ bà"

"Hết giờ rồi. Ngày kia có tiết, thầy sẽ kiểm tra bài này. Cả lớp nghỉ đi"
Trịnh Hạo Thạc chống tay đỡ trán mệt mỏi. Y nghĩ mình nên sắp xếp một chuyến về quê thăm bà nội, có lẽ y sẽ nghĩ một tháng sắp tới.

"Thầy Trịnh..."
Kim Tại Hưởng đi đến gần Trịnh Hạo Thạc, hắn định nói với y cái gì đó nhưng vừa lúc Phác Trí Mân đứng ngoài lớp gọi vào.
"Kim Tại Hưởng về thôi"
"Ừ"
Kim Tại Hưởng cũng chẳng bận tâm y nữa, lập tức theo Phác Trí Mân ra về.

Ăn cơm tối ở ngoài xong Trịnh Hạo Thạc mới về nhà. Vừa bỏ điện thoại ra thì nhận được tin nhắn của Kim Tại Hưởng từ gần tiếng trước.
*Thầy ăn cơm chưa?*
Trịnh Hạo Thạc nhấn đúp like một cái rồi vứt điện thoại ra một góc.
Không có Tuấn Chung Quốc ở bên y cô đơn cỡ nào. Không người yêu, không bạn bè và đặc biệt là không có gia đình ở bên. Từ lúc chia tay với Tuấn Chung Quốc, căn nhà này cả ba tháng nay chưa có một người nào khác ngoài Trịnh Hạo Thạc ra vào. Những thôi không sao, y cũng đang làm quen được với nó rồi. Bỗng ở ngoài có tiếng gõ cửa, là Kim Tại Hưởng.
"Trò Tại Hưởng, đến đây có việc gì à?"
"Ông cho tôi ngủ nhờ ở đây đêm nay được không, mẹ đuổi tôi ra ngoài nên không không còn nơi nương tựa nào khác ngoài ông cả"
"Thật không? Cậu là con vàng con bạc sao mẹ cậu dám đuổi"
"Thật, thầy có thể gọi cho mẹ em"
Rồi rồi, xưng thầy em là cho vào được chưa. Cái thái độ đó vứt đi là được rồi đấy.
"Mời cậu vào"

"Vì là giường đơn nên cậu đành phải ngủ dưới đất thôi"
"Ừ, chẳng lẽ chèo lên giường ngủ cùng ông"

Đêm đó lại có sấm.
"Trò ơi, trò ngủ chưa"
"Em đang lim rim rồi đấy"
"Vậy xin lỗi"
Trịnh Hạo Thạc co ro, tay vẫn bịt chặt tai. Hồi nhỏ mỗ lần có sấm y đều được bà ôm vào lòng, lớn rồi thì không còn được ai ôm nữa, y chỉ biết chống chọi lại bằng cách bịt chặt hai tai lại thôi, nếu không có kí ức đó y đâu sợ sấm đến vậy. Xét cho cùng thì Trịnh Hạo Thạc chính là sợ bị bỏ rơi hơn.

"Ông sợ hả?"
Không trả lời.
Kim Tại Hưởng đứng lên thấy Trịnh Hạo Thạc nằm co như con tôm thỉnh thoảng lại run lên nhè nhẹ. Không nghĩ ngợi gì nữa, hắn liền nằm lên giường và ôm y vào lòng. Trịnh Hạo Thạc giật nảy lên, muốn đẩy hắn ra.
"Nằm yên đi không tôi sẽ lăn xuống đất đấy. Chẳng phải ông sợ sao, còn bày đặt"
Trịnh Hạo Thach nghe vậy cũng không dám ho he gì nữa, cứ như vậy để hắn ôm ngủ cả đêm.
=======
17/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro