12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao thầy cứ tránh tôi vậy?"
Kim Tại Hưởng đuổi theo, giật người Trịnh Hạo Thạc lại.
"Sao tôi phải tránh trò làm gì, tôi là có việc được không"
Trịnh Hạo Thạc tiếp tục đi, gọi một chiếc taxi định leo lên thì lại bị Kim Tại Hưởng giữ lại.
"Có phải ông với tên kia chia tay rồi phải không?"
Trịnh Hạo Thạc cứng người, y đã mất bao nhiêu thời gian để quên đi Tuấn Chung Quốc chứ.
1 tuần
1 tháng
2 tháng
Không được 5 tháng rồi. Trong khoảng thời gian đấy đâu phải là quên hẳn, thỉnh thoảng y vẫn nghĩ đến đấy chứ.
Mỗi khi một mình tương tư y lại nhớ hắn, có chuyện buồn y cũng nhớ hắn. Nhưng chưa một lần nào lại nhớ đến hắn trong trường hợp này.
Chiếc taxi rời đi trong sự tức giận của tài xế. Trịnh Hạo Thạc quay lại.
"Nhắc đến cậu ấy làm gì?"
Dường như đôi mắt của Trịnh Hạo Thạc đã chơm chớm một tầng sương mỏng, y đang muốn khóc ư?
"Nói đi, hắn bỏ ông rồi đúng không?"
"Cậu có quyền gì mà tôi phải nói với cậu, đồ dở người"
"Thầy..thầy khóc đấy à?"
Trịnh Hạo Thạc giật mình, y khóc hồi nào sao chính bản thân y còn không biết. Trịnh Hạo Thạc giả bộ lấy tay lau nước mắt để kiểm chứng, đúng là có nước thật.
"Ừ đấy, chúng tôi chia tay rồi đấy, là tôi bị đá đấy. Được chưa, thoả mãn cậu chưa"
Trịnh Hạo Thạc giận cá chém thớt, nói ầm lên rồi đánh túi bụi vào người Kim Tại Hưởng.
"Dừng lại...tôi nói dừng lại..còn đánh nữa tôi sẽ đánh lại ông đấy"
Trịnh Hạo Thạc không nghe, một mực vẫn đánh Kim Tại Hưởng, lực ra chiều còn mạnh hơn. Giữa đường giữa chợ lại có hai thằng đàn ông đánh nhau mà như ghẹo nhau, dòng người thì vẫn qua lại nhưng chẳng một ai để ý, Trung Quốc là vậy, họ bận đi làm họ sẽ chẳng bận tâm lo chuyện của người khác đâu.
Kim Tại Hưởng bất lực với con người đã ba chục tuổi trước mặt. Hắn buông cặp xuống đất rồi ôm chặt lấy người kia vào lòng. Trịnh Hạo Thạc thấy vậy nên khánh cự quyết liệt.
Kim Tại Hưởng tức quá ghen hoá giận ghì chặt hơn rồi một mạch hôn lên môi Trịnh Hạo Thạc. Rất hiệu quả, chưa đầy một giây người Trịnh Hạo Thạc liền mềm nhũn ra, y chẳng kháng cứ nữa, mắt thì thao láo trừng Kim Tại Hưởng.
Không bao lâu sau Kim Tại Hưởng nhận một cú đấm từ ai kia rồi bị đẩy ngã xuống đất. Trịnh Hạo Thạc vội bắt một chiếc taxi khác rồi leo lên, trước đó không quên nói.
"Đồ đê tiện"
Kim Tại Hưởng nhếch môi, xoa xoa bên má bị đấm rồi đứng dậy. Một lúc sau hắn cũng rời khỏi trên chiếc xe của gia đình.

Hôm sau Trịnh Hạo Thạc xin nghỉ với lí do bị bệnh nhưng thực tế là do y  không dám lên lớp, y sợ phải gặp Kim Tại Hưởng.
Một tuần sau, Trịnh Hạo Thạc vẫn xin nghỉ với lí do như trên.
Tối hôm đấy y nhận được một cuộc gọi từ số lạ, y nhấp nhổm một lúc mới nghe máy. Trịnh Hạo Thạc sợ là hắn, trong thời gian qua Kim Tại Hưởng cũng đã gọi cho y rất nhiều nhưng có điều là bị chặn số rồi.

"Alo?"
"Thầy Trịnh Hạo Thạc đúng không ạ?"
"Phác Trí Mân hả?"
Trịnh Hạo Thạc nghe giọng người kia liền biết là ai, Phác Trí Mân đã gần như là bạn thân của y ở trên trường. Nhưng bao lâu rồi cả hai chưa nói chuyện nhỉ, khoảng hơn 4 tháng rồi đi? Mặc dù vậy nhưng y vẫn có thể nhận ra giọng nói đó, giọng nói trong trẻo đẹp đẽ. Mà sao Phác Trí Mân không dùng số của cậu ta gọi cho y nhỉ, haha điều này Trịnh Hạo Thạc tạm thời chưa nhận ra.
"Vâng, là em"
"..gọi thầy có chuyện gì không vậy?"
"Em chỉ muốn hỏi...thầy bị bệnh có nặng lắm không mà sao nghỉ lâu vậy?"
"Em muốn điều tra thầy đấy hả?"
"Không, em không có ý đó"
Trịnh Hạo Thạc cười lớn, trước đây hay bây giờ y vẫn muốn trêu chọc thằng bé này, trò này rất vui.
"Đùa em thôi, thầy cũng đỡ rồi chắc tuần sau đi làm được thôi"
Tuần sau á? Thật ra con mẹ nó, y lập tức muốn đi làm, y ở nhà buồn chán phát chết, đã vậy lại chẳng có tiền. Lương là tính công theo ngày mà nghỉ như này coi như tiền tháng này chỉ đủ ăn không đủ gửi về cho bà.

"À, còn một điều nữa...bạn..Kim Tại Hưởng chuyển sang lớp em rồi ạ"
"Vậy à? Em giúp bạn học tập nhé"
"...thầy là chủ nhiệm bạn ấy...thầy không biết luôn ạ?"
"Trò ấy muốn làm gì chả được, không cần phải thông qua thầy nên thầy chưa biết"
"Nhưng..."
"Thôi nhé, thầy có việc rồi"

Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng ngắt máy, y không biết mình nên giải thích như thế nào với những câu hỏi đấy nữa.
Nhưng sau cuộc gọi, tinh thần y khảng khái lên hẳn. Kim Tại Hưởng đã chuyển lớp đồng nghĩa với việc sẽ không phải đụng mặt quá nhiều với y ở trên trường nữa. Nhưng lại chuyển sang lớp của Phác Trí Mân. Không sao, y sẽ làm đơn cố gắng thuyết phục cấp trên để chuyển sang lớp khác giảng dạy. Trịnh Hạo Thạc tiếc lắm, tiếc Phác Trí Mân lắm, vì sao, vì cậu ta tiếp thu rất nhanh nên y vẫn muốn dạy cậu ta chứ sao. Nhưng y không còn cách nào khác ngoài cách này nữa.

=======

22/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro