16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợt này hết hợp đồng...ông định đi đâu?"
Trịnh Hạo Thạc sững sờ không trả lời, muốn bỏ đi như người câm kẻ điếc. Nhưng nghĩ gì, đến cuối cùng vẫn đứng lại. Dù sao thì cũng là lần cuối rồi, có lẽ câu hỏi này là cho lời tạm biệt đi? Y khẽ buông xe đẩy, đoạn lấy thứ gì đó trong túi.
"À, thầy chuyển về quê công tác. Năm học mới này sẽ vào làm luôn"
Trịnh Hạo Thạc lưỡng lự một lúc sau lại tiếp lời.
"Trò Tại Hưởng, đây là quà cuối năm của thầy"
Trịnh Hạo Thạc đưa cho Kim Tại Hưởng một cái bút nhìn có vẻ không còn mới mẻ gì.
"Đây là cái đầu tiên kể từ khi thầy đến đây công tác, mong em giữ gìn nó...muộn rồi, thầy đi trước"
Một lần nữa Trịnh Hạo Thạc định bỏ đi nhưng lại bị Kim Tại Hưởng giữ lại.
"Ông không có gì hỏi tôi sao?"
Giọng nói hắn trầm đi trông thấy, âm thanh toát lên sự buồn bã đau thương nhưng có lẽ y không nhận ra nó.
Trịnh Hạo Thạc cứng họng, y biết hỏi gì bây giờ. Thực sự y cũng có nhiều điều muốn hỏi, nhưng đầu óc hiện tại không cho phép y chọn lọc. Đứng cả ngày mới dặn ra được vài câu mà mồm miệng cứ mấp ma mấp máy, nói lắp như một đứa trẻ.
"Trò định hướng được gì cho mình rồi?"
Kim Tại Hưởng không trả lời luôn, hắn nhìn y chằm chằm khiến người kia mất tự vẻ tự nhiên cuối cùng mà phải ngoảnh mặt đi hướng khác.
Biểu cảm hắn hiện rõ, kiểu "chỉ một câu vậy thôi sao". Câu hỏi nào như hắn mong đợi.
"Tôi thực tập ở công ty được năm nay rồi, tháng tới vào làm"
"Ồ..vậy chúc mừng. Thành công lớn nhé"
Trịnh Hạo Thạc ra hiệu đi trước, cũng chẳng đợi đối phương phản ứng mà trực tiếp đi luôn.
Y leo lên một chiếc xe đợi sẵn ở cổng trường, sân trường giờ cũng vắng vẻ chẳng còn một bóng người.
Trịnh Hạo Thạc xoay người, nhìn lại từng cảnh vật. Ngôi trường gắn bó năm năm, không ngắn không dài cũng nhiều kỉ niệm. Dẫu y cũng chẳng thích giảng dạy ở đây nhưng nó cũng là một phần của quá khứ.

-------

Thi thoảng Kim Tại Hưởng vẫn lấy cái bút hôm Trịnh Hạo Thạc "tặng" ra để ngắm. Rồi hắn phát hiện ra, đây chẳng phải là cái bút như y nói mà chính là cái bút hắn mua cho y. Mặc dù nó chẳng phải một cái bút đáng giá hay gì cả, nhưng sâu bên trong có hay không lại mang một ý nghĩa quan trọng mà không biết tả thế nào, cũng chẳng phải cho trong dịp gì cả, chỉ là hắn muốn y có chiếc bút này.
Lúc đấy Kim Tại Hưởng tức giận cực kì, một mạch quăng nó vào thùng rác. Thì ra là Trịnh Hạo Thạc chẳng muốn giữ một thứ gì giữa hắn và y cả?

"Được, được lắm. Đợi khi nào tôi tìm được ông, xem ông có bị tôi bóp cho trợn mắt lên không?"

"Anh sao vậy?"
Phác Trí Mân từ đằng sau vòng tay ôm cổ Kim Tại Hưởng, giọng nũng nịu vô cùng.
"Em ra ngoài cho anh làm việc"
Như mọi lần, Kim Tại Hưởng nghe giọng nói này là liền ông cậu vào lòng mà cưng chiều. Nhưng lần này lại khác, Phác Trí Mân cũng chẳng dám trách móc mặc dù trong lòng tràn ngập dấu chấm hỏi. Cậu lặng lẽ ra ngoài, yêu nhau được ba năm rồi, cái gì hiểu được thì nên bỏ qua cho nhau mà tiếp tục.

=======
18/04/2020

Xin lỗi các bạn vì ra chap không được đều như trước. Nên lời văn của chap này cũng có phần hơi cứng. Mong các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro