17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian ngắn trôi qua, Trịnh Hạo Thạc đã điều chỉnh lại lối sống của mình. Trước là lối sống độc thân, nay y đã "sắm" cho mình một anh người yêu cực kì hoàn hảo.
Chẳng biết là tình cờ hay số định mà hai người gặp nhau ở gay bar, lại còn đều độc thân nên quyết định tìm hiểu nhau. Giờ cũng đã được 6 tháng rồi, nửa năm, không quá dài cho một cuộc tình nhưng dường như cả hai đã đều hiểu hết về đối phương.
Trịnh Hạo Thạc đã từ bỏ việc giảng dạy của mình, công việc gần 10 năm gắn bó nhưng có lẽ y không hợp với nó, có quá nhiều sự cố không mong muốn đã xảy ra. Y chuyển sang một hướng đi khác, đó là kinh doanh, mở một quán bánh kem nhỏ. Lúc mới mở thì cũng có khó khăn lớn nhưng giờ thì hết rồi, nhờ người yêu của y hết đấy.
Kim Thạc Trân vốn là người quen biết rộng rãi nên đa số khách ở đây đều là bạn của gã.

Trịnh Hạo Thạc đang trộn bột để chuẩn bị làm mẻ bánh tiếp theo. Bỗng từ đằng sau Kim Thạc Trân ôm eo rồi cắn một cái vào tai y, khá thấm đấy chứ.
"Au...anh như bị khùng ý, giúp người ta làm thì không giúp toàn dở mấy trò chó mèo"
Kim Thạc Trân cười nhẹ, giơ tay nựng cằm Trịnh Hạo Thạc, đoạn hôn một cái vào môi.
"Cưng muốn mở một tiệm cafe nữa không?"
"Anh ngáo à, em còn xoay sở tiệm bánh này còn không hết, tự dưng lòi ra một tiệm cafe thì chắc em nổ đầu mà chết mất"
"Mồm miệng chỉ biết nói sằng nói bậy, chết chóc gì ở đây. Thế có muốn mở không, anh thuê người cho"
"Có chứ"
Kim Thạc Trân khẽ cốc một cái vào đầu Trịnh Hạo Thạc.  Mặc dù chỉ là một cái cốc đầu rất chi là nhẹ nhàng tình cảm, nhưng gã sai lầm lớn rồi, gã nhận được cú đấm trời giáng từ phía dưới. Cũng là con trai với nhau nhưng y lại lấy đầu gối thụi vào chỗ đấy của gã.
"Ai cho anh cốc đau đầu em, lần sau còn tái phạm?"
"Không không, anh sai rồi"
Kim Thạc Trân phải ngồi ôm một lúc nó mới dần dịu đi, gã lại tiến gần đến "tử thần".

"Thôi, anh đi có chút công việc...hôn anh một cái đi"
"Không thích"
Trịnh Hạo Thạc phũ phàng, tay vẫn nhào nặn bánh. Mặc kệ người kia đang biểu hiện ra sao.
"Được lắm, em giỏi, giỏi quá rồi"
Biết sao nữa, Kim Thạc Trân lặng lẽ đi ra ngoài. Còn ở đấy quấy rầy không chừng lại nhận thêm cú đấm trời giáng nữa thì thôi, cuộc đời này chỉ có thể đi tong.
Gã mếu máo nhớ lại quá khứ, khi mới quen nha được vài tuần...
...Trịnh Hạo Thạc rất ư là ngoan ngoãn, nói gì nghe ngay, không phản bác cũng chẳng trách móc nhưng giờ thì sao không những bị phũ, có khi còn bị "bạo hành" như trường hợp vừa rồi. Gã cảm thấy mình đã quá nuông chiều người yêu bé nhỏ của mình rồi. Nhưng giờ cũng chẳng thay đổi được gì, làm sao mà gã có thể hết nuông chiều y chứ.

Thời gian lại trôi đi, nhanh như một cơn gió. Giờ Trịnh Hạo Thạc đã trở thành một ông chủ "xuyên quốc gia", tiệm bánh và tiệm cà phê nổi tiếng có tên "Thạc Thạc" đã có mặt trên mọi miền tổ quốc được rất nhiều người yêu thích vì hương vị lẫn chất lượng, trong đó không thể thiếu hai ông chủ đẹp trai này.

"Thạc Trân..vài ngày tới em phải lên Bắc Kinh"
"Làm gì vậy?"
"À, trường cũ kỉ niệm thành lập năm. Năm nay là năm chẵn nên tổ chức to hơn, xong mời cả giáo viên cũ về tham dự"
"Thế anh đi được không?"
"Thích thì đi, không thích thì đi. Tiệm phải giao lại kĩ càng cho A Văn. Mình đi vắng mấy ngày liền"

Vừa rồi Trịnh Hạo Thạc có nhận được cuộc gọi, rằng mời y về tham dự lễ kỉ niệm. Mặc dù đã từ chối vì giờ y không còn là giáo viên nữa nhưng phía bên kia lại thuyết phục quá, y không tài nào từ chối nổi.
*Kim Tại Hưởng, trò đã thay đổi được như nào?*
Tên tuổi của Kim Tại Hưởng giờ còn ai không biết, nhưng liệu có gặp lại được "tiểu thiếu gia" năm nào hay không?

=======
29/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro