18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Thạc Trân, anh thấy bộ nào đẹp?"
Trịnh Hạo Thạc ướm từng bộ vest lên người hỏi ý kiến người yêu. Kim Thạc Trân ngắm vài giây rồi hạ chốt một câu nịnh nọt.
"Vợ anh mặc bộ nào cũng đẹp"
Trịnh Hạo Thạc khẽ lườm rồi lấy bộ vest màu xám. Vợ của ngươi khi nào chứ đúng là cái đồ dẻo miệng.
"Nay em đi dự lễ có thể muộn mới về, em đặt cơm trưa cho anh rồi đó"
"Em thực sự là không cho anh đi cùng sao?"
Kim Thạc Trân mặt ỉu xìu đến gần Trịnh Hạo Thạc khẽ lắc tay cậu như một đứa trẻ đang mè nheo vậy.
"Không được đâu, em sẽ về sớm nhất có thể. Nhớ ăn trưa đấy, yêu anh"
Trịnh Hạo Thạc khẽ hôn vào môi y rồi bước đi để lại Kim Thạc Trân đứng sững sờ một chỗ.
Sao có thể lạnh lùng như thế em có biết rời xa em chỉ là một giây anh cũng buồn lắm không.
.
.
.
"Trịnh Hạo Thạc mời cậu một ly, không ngờ sau một thời gian ngắn không gặp cậu đã trở nên thành công như vậy"
Mẫn Doãn Kỳ, đồng nghiệp năm xưa từ đâu đến vui mừng nói.
Sau buổi lễ các giáo viên nhà trường tổ chức một buổi đi ăn nhỏ nhằm kích thích sự náo nhiệt cho một ngày trọng đại của trường.
"Cảm ơn anh, công việc dạo này vẫn ổn chứ?"
Trịnh Hạo Thạc đón rượu khẽ nhấp một miếng.
"Vẫn vậy, nghe tin của cậu anh mừng lăm"
.
.
.
Xin trân trọng thông báo, tối nay tập đoàn Kim Đức Giang trân thành kính mời các đồng chí giáo viên và cựu giáo viên Trịnh Hạo Thạc nghỉ ngơi tại khách sạn 5 sao Tuệ Giang, xin hết!
Đám đông hú hét ồ lên. Chẳng phải đây là khách sạn bậc nhất Trung Quốc hay sao, giá cho một đêm ở đây chưa nghĩ đến thôi cũng thấy thân thể nâng nâng rồi.
Trịnh Hạo Thạc hơi cứng họng. Vì sao nhất thiết nói tên bản thân ra như vậy nhưng vẻ bề ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ hưởng ứng. Được đặc biệt mời như này sao có thể từ chối chứ. Cậu liền nghĩ tới Kim Thạc Trân đang buồn bã ở nhà, ngay lập tức liền gọi cho y.
.
.
.
Sau khi thuyết phục một hồi Kim Thạc Trân cũng đồng ý cho Trịnh Hạo Thạc đi chơi qua đêm với một điều kiện là ngày mai sẽ lập tức về nhà không ở lại như dự kiến nữa. Kim Hạo Thạc ngậm ngùi chấp nhận mặc dù trong thâm tâm cậu vẫn muốn đi chơi cùng y ở nơi này. 
Trịnh Hạo Thạc đút điện thoại vào túi ung dung bước vào phòng tiệc. Từ đâu có một cánh tay kéo cậu lại. Trịnh Hạo Thạc giật mình suýt nữa thì hét toáng lên.
"Ai vậy?"
"Là tôi..."
=====
28/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro