19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc ngước lên nhìn người đối diện, nhắm mắt cũng biết đây là ai. Kim Tại Hưởng đã nổi tiếng từ thời hắn còn đi học, sau khi y rời khỏi Bắc Kinh thì độ truyền thông của hắn còn tăng lên gấp bội. Có điều đã lâu cả hai chưa gặp nhau, chỉ là thoáng qua những thông tin của nhau trên màn hình nhỏ.
Bốn mắt nhìn nhau một hồi chả ai nói câu gì, đúng hơn là không biết nên mở lời thế nào cho hợp lí. Cảm thấy không khí ngày một nặng nề Trịnh Hạo Thạc mới hoàn hồn dứt tay ra khỏi người kia, giọng có vẻ ấp úng.
"Chào cậu"
"..."
Đợi một lúc vẫn không thấy đối phương trả lời. Vẫn là anh mắt đó nhìn vào y chằm chằm, Trịnh Hạo Thạc liền bồi thêm một câu.
"Cậu vẫn khoẻ chứ?"
"..."
Vẫn là sự im lặng từ người kia. Đến khi Trịnh Hạo Thạc cúi đầu định rời đi thì Kim Hạo Thạc mới lên tiếng.
"Sao ông trốn tránh tôi?"
Trịnh Hạo Thạc khưng người lại. Trịnh Hạo Thạc lại trốn tránh hắn sao? Bông trong lòng y cảm thấy có một suy nghĩ gì đó mà nó rất viển vông ngay chính y còn không biết bản thân đang nghĩ cái quái gì.
Đúng! Năm đó là y trốn tránh Kim Tại Hưởng. Một thời gian sau khi Trịnh Hạo Thạc về quê sinh sống, Kim Tại Hưởng đã một mực tìm kiếm y trong một khoảng thời gian nhưng kết quả là không tìm thấy. Trịnh Hạo Thạc luôn trốn tránh khi Kim Tại Hưởng tìm tới nhà, y trốn ở nơi làm việc thậm chí y còn thuê khách sạn ở qua đêm để thoát khỏi sự "truy lùng" của hắn. Nhưng vì sao chứ? Vì y cũng có tình cảm với hắn sao? Bỗng một ngày Trịnh Hạo Thạc xuất hiện trên các trang mạng xã hội với tựa đề "Kim Thạc Trân chính thức công khai người yêu đồng giới", sau một thời gian thì cặp đôi này trở nên nổi tiếng cùng với tiệm bánh mang tên của cặp đôi cũng đều nhờ vào sức ảnh hưởng của Kim Thạc Trân với truyền thông. Từ đó không còn thấy hình bóng của Kim Tại Hưởng đến tìm Trịnh Hạo Thạc nữa và mọi chuyện vẫn như vậy trôi qua mấy năm cho đến ngày hôm nay.
"Vì sao ông luôn tránh né tôi hả?"
Trịnh Hạo Thạc đầu óc rối beng đang suy nghĩ bỗng từ đâu một lực mạnh lên vai y, giật mình y hoảng sợ nhìn người kia đang nắm hai bả vai mình mà to tiếng. Trịnh Hạo Thạc khẽ trả lời.
"Không phải vậy...chẳng phải cậu có người yêu rồi hay sao?"
"Tôi có người yêu là đồng nghĩa với việc không được tìm ông hả? Ông là người bạc tình đến thế hả?
Trịnh Hạo Thạc câm lặng không biết bản thân phải trả lời như thế nào. Căn bản đó là sự thật và năm đó chính là y cũng đã có tình cảm với hắn nhưng giờ đây có lẽ là nó không còn.
Trịnh Hạo Thạc nhìn xung quanh, ở đây có nhiều người sẽ rất bất tiện khi để người khác nhìn thấy cảnh này. Y khẽ nói.
"Chuyện này để nói sau, ở đây không tiện. Tôi đi trước"
Dứt lời y liền bỏ đi, tiếp tục tham gia vào buổi tiệc. Bỏ lại một Kim Tại Hưởng đang tức giận, hắn trực tiếp một đấm vào bức tường bên cạnh. Từ đâu Phác Trí Mân chạy tời ôm lấy hắn từ đằng sau.
"Anh sao đứng ở đây, em tìm anh nãy giờ đó"
Giọng cậu nũng nịu vô cùng, hình bóng nhỏ bé như chú thỏ ôm trông đáng yêu vô cùng. Nhưng dường như Kim Tại Hưởng không còn thích bộ dáng này nữa. Hắn gỡ tay cậu ra đạp một câu "để anh một mình" rồi bỏ đi trước sự khó hiểu của cậu. Chẳng phải trước giờ Kim Tại Hưởng đều rất yêu cậu sao, mỗi lần cậu nũng nịu đều ôm cậu vào lòng và thương yêu cậu. Có phải hay không tình cảm ấy đã nhạt dần?
=======
19/12/2021
Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Vừa rồi mình ngựa ngựa viết trên máy tính cái đi ra mất hết tất cả lun huhu.
Các cậu sắp thi chưa?🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro