20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó mọi người đều được xe thương gia của Kim gia điều về khách sạn. Đoàn giáo viên được chia ra, hai người một phòng. Riêng Trịnh Hạo Thạc là cựu giáo viên nên được sắp xếp ở phòng riêng.

Trịnh Hạo Thạc nhận phòng xong ngay lập tức liền tắm rửa sạch sẽ. Làn nước ấm tràn lên cơ thể mảnh khảnh rồi từ từ chảy xuống nền gạch lạnh lẽo cứ thế lặp đi lặp lại. Trịnh Hạo Thạc mãi vẫn cứ nhớ về chuyện cơ sáng, y không ngừng suy nghĩ đắn đo như có một thứ gì đó thực sự khiến y phải bận tâm.
Sau một hồi Trịnh Hạo Thạc choàng khăn bước ra, thời tiết se lạnh ở Bắc Kinh khiến y khẽ rùng mình. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, Trịnh Hạo Thạc cầm cuốn tiểu thuyết mà đã lâu y không đọc tới...có lẽ đã lâu y không rảnh như này nên cầm theo nó hay chăng?
*Cộc cộc*
Trịnh Hạo Thạc có chút khựng người, vài giây sau mới đáp lời rồi ra mở cửa.

"Đây là món tráng miệng tối nay thưa quý khách"
Trịnh Hạo Thạc đưa tay đón dĩa hoa quả thơm thơm từ phía cô phục vụ rồi cúi đầu cảm ơn.
Vừa nhăm nhi miếng dâu tây vừa đọc tiểu thuyết, đúng là một khoảng thời gian tuyệt vời mà lâu nay Trịnh Hạo Thạc chưa có.
*Cộc cộc*
Trịnh Hạo Thạc khẽ nhăn mày, y là một người rất tập trung và tất nhiên là cũng không muốn ai làm phiền vào những lúc như thế này. Có chút khó chịu nhưng y vẫn ra mở cửa một cách rất nhẹ nhàng và...
"Tại Hưởng..."
"Sao anh lại sang đây, anh không muốn ở cùng em sao?"
Trịnh Hạo Thạc chưa kịp nói xong đã bị một giọng nói nào chen vào. Phía sau Kim Tại Hưởng là Phác Trí Mân đang mè nheo hai tay nắm lấy đuôi áo của hắn.
"Phác Trí Mân"
Trịnh Hạo Thạc gọi tên cậu, y khá bất ngờ khi gặp cậu ở đây.
"Thầy giáo Trịnh..."
"Thôi em đi về đi"
Phác Trí Mân cũng bất ngờ không kém, mới thốt lên được một câu đã bị Kim Tại Hưởng chặn cứng lại. Hắn một mạch đi vào trong rồi đóng cửa để lại một cậu nhóc tóc hồng đứng ngu ngơ bên ngoài. Từ trước tới nay Phác Trí Mân là một người rất ngoan ngoãn và nghe lời người khác đặc biệt là lời nói của Kim Tại Hưởng vì thế cậu không hề phản bác, đứng suy nghĩ gì đó một hồi rồi cũng lặng lẽ đi về phòng của mình. Có lẽ do cậu quá yêu hắn rồi.

"Đêm nay tôi muốn ngủ ở đây với thầy Trịnh"
"Không được cậu mau về phòng"
"Nhưng tôi muốn ngủ ở đây, có được không?"
Trịnh Hạo Thạc bất lực đặt mạnh cốc nước xuống bàn nhìn Kim Tại Hưởng đang chễm trệ ngồi trên giường.
Thì ra bản tính của hắn đến bây giờ vẫn vậy, vẫn bất cần đời và bướng bỉnh.
"Phác Trí Mân là gì của cậu?"
"Chẳng là gì?"
"..cậu không thể đối xử với em ấy như vậy. Tôi biết thừa giữa hai người là mối quan hệ gì"
"Ông biết sao còn hỏi"
Trịnh Hạo Thạc thực sự không thể nói lên lời, một mạch lôi người kia ra khỏi phòng, miệng còn không ngừng trách móc hắn không quan tâm tới Phác Trí Mân. Nhưng nào có được, sức y không thể nào đấu lại Kim Tại Hưởng. Hắn dùng lực kéo y lại, Trịnh Hạo Thạc mất thăng bằng trực tiếp ngã vào lòng hắn rồi bị ôm lại. Kim Tại Hưởng cười đắc trí nhìn Trịnh Hạo Thạc nhỏ bé dãy dụa trong lòng mình.
"Cậu đừng có mà quá đáng, dù sao tôi cũng đã có người yêu rồi"
Kim Tại Hưởng nhất thời khựng lại rồi tiếp tục với vẻ mặt đó, bỗng chốc miệng nhoẻn cười.
"Nhưng hôm nay ông tạm là của tôi đi"
Trịnh Hạo Thạc mặt tối sầm lại, y vung một cái tát vào má trái của hắn rồi gào lên.
"Đồ độc tài"
Kim Tại Hưởng bị cái tát đó làm cho bực mình suýt chút nữa mất kiểm soát định đánh Trịnh Hạo Thạc.
"Ông dám đánh tôi hả, được lắm"
Kim Tại Hưởng bế Trịnh Hạo Thạc lên rồi quăng mạnh xuống giường. Hắn nhanh chóng rút thắt lưng đánh hai cái vào người y rồi chói tay y lại.
Kim Tại Hưởng điên cuồng không ngừng hôn lên môi Trịnh Hạo Thạc rồi điên cuồng cắn lên cần cổ của y.
Trịnh Hạo Thạc là một người dễ khóc, những hành động và con người này khiến y sợ hãi. Y khóc thành tiếng nhưng người kia đâu động lòng, hắn vẫn tiếp tục bạo hành y.
"Bỏ tôi ra, cậu dựa vào cái gì mà làm vậy?...tôi muốn về nhà...tôi muốn Kim Thạc Trân"
Vừa dứt lời Trịnh Hạo Thạc liền bị một cú tát trời giáng từ Kim Tại Hưởng.
"Câm mồm, tôi cấm ông nhắc về hắn"
Nói xong Kim Tại Hưởng đứng dậy tiến ra góc giường, hắn liếc nhìn Trịnh Hạo Thạc nức nở bên cạnh. Ánh mắt không một tia ấm áp nhìn xuyên thấu cơ thể y. Trịnh Hạo Thạc khó khăn ngồi dậy, y lấy tay quẹt ngang mặt lau nước mắt...
"Đêm nay tôi sẽ ngủ ở đây"
.
.
.
=======
01/01/2022
Chúc mừng năm mới muộn nè!
Xin lỗi mọi người nha, do tui bị cách li đột suất rồi rời lịch thi ra tuần sau. Thực sự không chủ động chút nào nên tui dành thời gian ôn thi hết, giờ mới ngoi lên nè. Cảm ơn các cậu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro