22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu tôi? Có thật là cậu yêu tôi chứ?"
Trịnh Hạo Thạc hét lên rồi cho Kim Tại Hưởng một cái tát trời giáng. Hắn lao đao, lùi lại phía tường. Cả đời này chưa ai dám đánh hắn cả, chưa một ai. Trong phút chốc, máu nóng của Kim Tại Hưởng trỗi dậy hắn xô Trịnh Hạo Thạc vẫn còn nóng nảy xuống đất rồi đấm vào mặt y.
Đây là cảnh tưởng gì chứ? Yêu nhau lắm đánh nhau đau sao?
"Không một ai được phép đánh tôi cả. Ông hiểu chưa, Trịnh Hạo Thạc?"
Sau một hồi vật lộn, Trịnh Hạo Thạc đau đớn đứng dậy. Khoé miệng y đã chớm máu, quả thật lần này hắn đánh y rất đau. Khoé mắt Trịnh Hạo Thạc chảy nước mắt lúc nào không hay, y cảm thấy tủi thân vô cùng, yêu y mà sao lại đánh, cũng có thể y luôn nghĩ mình sẽ nhận được sự dịu dàng từ đối phương.
"Cậu vẫn mãi là một đứa trẻ, Kim Tại Hưởng. Từ giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa"
Trịnh Hạo Thạc quệt đi dòng nước mắt rồi hậm hực chạy đi. Kim Tại Hưởng cũng chỉ ú ớ gọi tên y, không dám đuổi theo giữ y lại. Có lẽ lần này Trịnh Hạo Thạc cạch mặt y thật rồi.
Trịnh Hạo Thạc về tới khách sạn liền lập tức đòi Kim Thạc Trân đi về, không còn muốn đi chơi như dự định. Nhìn thấy người thương bé nhỏ trở về Kim Thạc Trân liền chạy ra ôm người ấy vào lòng xoa nhẹ mái tóc.
"Sao em lại đeo khẩu trang?...Em khóc sao?"
Kim Thạc Trân vừa xoa đầu cầm tay Trịnh Hạo Thạc gặng hỏi cuối cùng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu đầy ngu ngơ của y. Trịnh Hạo Thạc không nói không rằng một mạch vào thu xếp hành lí của cả hai rồi kéo ra khỏi phòng. Kim Thạc Trân vẫn chưa hiểu chuyện, vẫn đứng ở cửa khẽ gãi đầu.
"Em không muốn đi chơi ở đây nữa sao?...Em muốn đi về luôn à?"
"Thạc Trân, em muốn về luôn. Anh đừng hỏi em nữa được không, lần sau em sẽ lên lịch đi chơi với anh"
Kim Thạc Trân ấp úng một lúc rồi mới nhận ra có vẻ Trịnh Hạo Thạc đang không vui, anh tiến gần lại cầm tay y lên rồi hôn nhẹ.
"Vợ anh đang khó chịu gì sao, anh xin lỗi vì đã không nhận ra"
Trịnh Hạo Thạc không nói gì, khẽ cười nhẹ rồi cả hai cùng ra khỏi khách sạn để trở về nhà.
Trên xe, lúc này Kim Thạc Trân lại tiếp tục thắc mắc về việc Trịnh Hạo Thạc vẫn đeo khẩu trang ở trên xe. Điều này cho anh cảm giác khác lạ bởi vì Trịnh Hạo Thạc không mấy khi đeo khẩu trang khi không cần thiết như vậy.
"Lên xe rồi em bỏ khẩu trang ra đi chứ"
Kim Thạc Trân tiện tay cởi khẩu trang cho Trịnh Hạo Thạc. Vì quá nhanh nên y không kịp phản ứng, y không kịp giữ tay anh để che đi vết bầm tím bị sưng còn hằn trên khoé miệng.
"Trịnh Hạo Thạc, em đã xảy ra chuyện gì?"
Nhìn thấy người yêu bé nhỏ bị thương, Kim Thạc Trân bỗng chốc giật mình hoảng hốt mà quên mất rằng mình đang lái xe. Hai tay anh bỏ ra khỏi vô lăng trực tiếp xoay cả khuôn mặt y để xem còn vết thương nào không.
"Kim Thạc Trân, nhìn đường"
Trịnh Hạo Thạc đang dè dặt bỗng hét lớn lên rồi "bùm" một vụ tại nạn đã xảy ra. 
=======
21/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro