5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy giáo Thạc Hạo Trịnh chờ tôi với"
Kim Tại Hưởng vừa ngồi lên xe chưa kịp nóng ghế đã rời đi, ra hiệu cho người lái xe không cần đợi mình rồi chạy về phía Trịnh Hạo Thạc đập một cái mạnh vào vai. Y nhăn nhó xoa bả vai, đây là đánh nhau mẹ nó rồi chứ đùa bỡn gì, khẽ quan sát xung quanh, có ai nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ hiểu lầm là bị học sinh bạo hành.
"Điên à? Đau chết tôi"
"Đây, ông đánh lại tôi đi"
Kim Tại Hưởng xoè bàn tay ra trước mặt Trịnh Hạo Thạc.
"Thôi, tôi không dám động vào tiểu thiếu gia nhà cậu...không về đi, theo tôi làm gì"
"Tôi đâu theo ông, tôi đi ngắm cảnh"
Trịnh Hạo Thạc bất lực, tay xoa xoa bả vai tiếp tục bước đi. Đoạn gần về đến nhà rồi vẫn thấy Kim Tại Hưởng đi theo, Trịnh Hạo Thạc dừng bước hỏi.
"Cậu không về à, tối còn học nữa đấy"
Kim Tại Hưởng lúc này mới đi thêm vài bước khoác tay lên vai Trịnh Hạo Thạc vừa cười vừa nói.
"Hôm nay tôi sẽ ăn cơm nhà ông, đằng nào tối nay cũng phải học mà"
"Nhưng mà tôi có hẹn với bạn tôi rồi"
"Kệ ông chứ, tôi muốn gì thì ông đều phải đáp ứng"
"Nhưng bạn tôi..."
"Không chỉ có ảnh, tôi còn có cả video nữa nè"
Trịnh Hạo Thạc sững người, hai chân cũng dừng bước. Y không ngờ có ngày lại bị học trò của chính mình đe doạ bởi mấy tấm ảnh.
"Được rồi, được rồi"

"Alo...tối nay anh bận rồi không đi với em được...thôi không cần đâu...ừm, để mai nhé"
Trịnh Hạo Thạc phải gọi cho Tuấn Chung Quốc báo hoãn trước. Y biết hắn không thích Kim Tại Hưởng. Trong bữa cơm mà có hai người này chắc chắn sẽ nuốt không trôi mất.

"Cửa mới rồi nè, để xem có chắc chắn không nào"
Kim Tại Hưởng gõ rầm rầm lên cửa sắt.
"Này, cậu bị sao vậy. Ồn ào rất gây khó chịu cho mọi người. Mau vào nhà đi"

Kim Tại Hưởng gõ thêm ba cái nữa mới chịu vào nhà. Vứt cặp sách sang một bên rồi nằm oạch ra giường.
"Cái giường này bé quá, tôi suýt thì lăn xuống đất rồi"

"Nhà tôi hiện tại chỉ có mỗi mì gói thôi, cậu có ăn được không?"
"..mì tôm? Đời tôi ăn duy nhất một lần, nó kinh chết đi được"
"Vậy...vậy không còn thứ gì khác đâu..."
Trịnh Hạo Thạc áy náy, chính là vì y không đủ tiền để trang trải cho cuộc sống trong tháng này. Cũng không phải gọi là xấu hổ nhưng cảm xúc khó tả.
"Vì cái cửa đúng không?"
"..."
"Vậy tôi sẽ đãi một bữa"
Cả hai đến một nhà hàng, mặc dù Trịnh Hạo Thạc đã khuyên ngăn không nên đến một nơi cao sang như vậy rất tốn kém cho một bữa ăn nhưng Kim Tại Hưởng có nghe ai bao giờ một mực lôi y vào.
Nhìn bàn ăn mà Trịnh Hạo Thạc còn không dám động đũa căn bản là vì toàn đồ đắt tiền, thân làm giáo viên sao dám bỏ tiền ra ăn mấy món này. Bình thường đi ăn với Tuấn Chung Quốc toàn do y chọn địa điểm, nào là ăn lẩu cay không thì vào quán cơm bình dân và tất nhiên Tuấn Chung Quốc chẳng dám phản lời Trịnh Hạo Thạc.

"Ông ăn ít thế, ăn tí còn có sức dạy tôi chứ"
"Ừ ừ..."

Hoá đơn cho một bữa một ăn vừa rồi bằng cả nửa tháng lương của Trịnh Hạo Thạc. Lúc tính tiền y còn đổ mồ hôi lạnh. Đúng là thiếu gia nhà giàu vung tiền không tiếc, thời đại này bọn trẻ con được bố mẹ nuông chiều cho cả đống tiền. Nhớ lại thời còn học sinh, Trịnh Hạo Thạc khóc không ra nước mắt, tiền ăn sáng còn không có lấy đâu ra tiền mà vung vẩy chơi bời cơ chứ.
"Hay là hôm nay đi chơi đi, tôi chẳng muốn học chút nào"
"Không được, như vậy không được"
"Tôi cho ông 500 tệ, đi chơi với tôi"
"Tôi không lấy, mà lấy tôi cũng không đi"
Sống chết Trịnh Hạo Thạc cũng không đi, vì làm vậy thấy rất có lỗi với Tuấn Chung Quốc. Y không thể vì đi chơi với người khác mà bỏ Chung Quốc được được.
Cuối cùng cả hai trở về nhà, lúc này cũng đã 7 giờ tối. Vừa đúng lúc phải dạy học. Trịnh Hạo Thạc ngồi giảng tầm 30 phút rồi giao bài tập.
"Làm hết chỗ này đi, tôi đi tắm xong sẽ ra kiểm tra"

Tầm mười lăm phút sau, bỗng dưng mất điện.
"Ối, Kim Tại Hưởng..mất điện à"
"Ừ, tôi đang không thấy gì hết"

*Đĩ mẹ, cứu thầy với trò ơi. Mau bật đèn và soi vào đây"

"Tìm điện thoại bật lên cho sáng đi"
Trịnh Hạo Thạc thâm tâm đang loạn lạc nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, y loạng choạng nắm với mọi thứ, vì tối om nên chẳng thấy gì và y làm rơi con mẹ nó quần áo xuống chậu nước.
Sáng, có ánh sáng, Kim Tại Hưởng đã bật đèn điện thoại lên rồi.
"Nhìn thấy gì không? Trịnh Hạo Thạc, ông ơi"
"Rồi rồi, cậu cứ soi như vậy đi"
Trịnh Hạo Thạc đành quấn tạm chiếc khăn quanh eo rồi mở cửa lò đầu ra.
"Nhắm mắt lại, không được nhìn"
"Đều là con trai mà. Ông là con gái chắc"
Trịnh Hạo Thạc không nói được gì nữa, bẽn nẽn bước ra ngoài.
=======
28/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro