6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ông trắng thật, trắng hơn cả bọn con gái"
"Đang ở khuôn viên trường, trò đừng lải nhải linh tinh. Mau đi chỗ khác"
Trịnh Hạo Thạc khổ sở đuổi người, suốt từ sáng giờ bị Kim Tại Hưởng quấy nhiễu đến phát điên nào là "người thầy trắng quá" rồi lại "người thầy nhỏ quá". Cứ bám víu nói lung tung như này thực sự không hay chút nào, y ngay lúc này cần phải tránh tên nghịch tử này ra càng xa càng tốt.

"Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng...ô, em chào thầy Trịnh"
Triệu Dịch Anh từ xa chạy tới, mải gọi người yêu mà không nhận ra người đi cùng hắn lại là thầy chủ nhiệm lớp bên.
"Chào em...có việc cùng học trò Tại Hưởng sao. Vậy thầy đi trước nhé.
Trịnh Hạo Thạc túm nhanh cơ hội bước nhanh vài bước rồi nhanh chóng đã mất dạng sau dãy nhà.

[Kim Tại Hưởng-Triệu Dịch Anh]
"Gọi việc gì?"
Kim Tại Hưởng liếc Triệu Dịch Anh một cái rồi quay đi, không hề có một tia vui vẻ muốn nói chuyện.
"Tại Hưởng..dạo này anh chẳng để ý em tí nào, cứ theo thầy Trịnh thôi"
Hắn thở dài một hơi, khoanh tay trước ngực rồi trả lời.
"Không phải theo, là hỏi bài. Dạo này mẹ bắt phải học thêm nhà ông ấy rồi"
"Nhưng trước giờ chẳng phải anh học hành rất tốt sao, cần gì phải học thêm"
Triệu Dịch Anh mặt ỉu xìu, hai tay đan vào nhau người cứ lắc lắc nhìn bánh bèo bỏ mẹ. Thì ra đây chính là gu của tiểu thiếu gia Kim Tại Hưởng sao? Nhìn sơ qua tổng thể thì cô gái này rất xinh đẹp nhưng không phải sắc sảo mà là đáng yêu cộng với nét hiền hoà khiến Triệu Dịch Anh dịu dàng và dễ vỡ đến nhường nào.
"Nói thế nào thì nghe thế, thắc mắc lắm đau đầu"
Kim Tại Hưởng định bỏ đi thì Triệu Dịch Anh kéo lại.
"Đi ăn cơm với em"
"Có đồ ăn sẵn rồi"
"Vậy..thôi"
Dường như nhớ ra điều gì đó. Kim Tại Hưởng quay phắt lại cầm lấy tay Triệu Dịch Anh.
"Nói vậy thôi. Anh đi ăn với em"
Mặt em gái tươi tắn lên hẳn. Hai người cầm tay nhau đi đến căng tin trường. Nhưng thật bất hạnh khi vừa vào trong thì Triệu Dịch Anh đã bị Kim Tại Hưởng cho ra rìa.
"Em ngồi xuống kia trước, anh đi gọi món"
Triệu Dịch Anh cũng muốn theo Kim Tại Hưởng gọi món lắm chứ, nhưng hắn đã bảo ngồi thì phải ngồi. Cô bé đành lấy điện thoại ra lướt lướt trong thời gian rảnh. Ngắm vuốt đủ thứ vẫn chưa thấy Kim Tại Hưởng quay lại, quay ngang quay ngửa mãi mới nhìn thấy y ngồi ở bàn cơm đằng xa xa.

[Kim Tại Hưởng-Trịnh Hạo Thạc]

"Cơm này, ăn đi"
Kim Tại Hưởng ngồi xuống cạnh Trịnh Hạo Thạc, đưa đến hộp cơm trắng.
"Sao lại vậy?"
"Thì ông ngày nào cũng ăn mì không thấy chán sao, nó cũng rất không tốt. Vì ông dùng hết tiền vào cánh cửa nên tôi mua cho ông thôi"
"...vậy cảm ơn, mau đi chỗ khác"
"Thầy Hạo Thạc, tôi đã có lòng tốt. Ông lỡ lòng nào đuổi tôi đi nhanh như vậy"
Trịnh Hạo Thạc thở dài thườn thượt, nuốt mãi mới trôi, uống thêm miếng nước.
"Chẳng phải cậu còn mua cơm cho người yêu cậu nữa sao?"
Đúng rồi, hắn còn mua cơm cho Triệu Dịch Anh nữa. Sao lại có thể đãng trí mà quên được cô bé mới quen cách đây ba tuần được cơ chứ.
"Được, được lắm. Đừng tưởng thoát được lần này là lập tức lần sau thoát được tiếp, nhớ mặt Kim Tại Hưởng tôi đây này"
*Cái mẹ gì, không nhớ mặt học trò thì nhớ mặt mẹ nó à. Giọng chạy từ xa cũng có thể nhận ra đấy*
Kim Tại Hưởng bê hai suất cơm đi, mồm vẫn không ngừng lẩm bẩm gì đó, có lẽ đang niệm thần chú chăng.

"Xin lỗi nhé, anh quên mất là có mua cơm cho em"
"Anh ra chỗ thầy Trịnh làm gì, còn cho thầy ấy cơm nữa. Vì thầy ấy nên anh quên em đúng không"
Đúng là đồ con bé bánh bèo vô dụng. Nếu là những phụ nữ cá tính khác đã cho Kim Tại Hưởng hắn lên bờ xuống ruộng rồi, như này thì xác định bị hắn bắt nạt dài dài, có khi là mãi mãi đến lúc chia tay luôn đi.
"Hôm nọ anh vay tiền thầy. Mau ăn đi đừng hỏi nhiều"
"Anh với thầy Trịnh có vẻ thân hơn em tưởng...vâng, vâng em ăn em ăn là được"
Triệu Dịch Anh bị Kim Tại Hưởng lườm cho trắng mặt, nhanh chóng cúi mặt ăn lấy ăn để quên luôn cả hình tượng của một cô bé đáng yêu, dịu dàng.

Về chuyện yêu đương nói trắng ra thì Kim Tại Hưởng mới yêu từ năm đầu cao trung này thôi. Triệu Dịch Anh là cô bé người yêu thứ hai của hắn. Trước đó hắn từng có mỗi tình đầu đầy mơ mộng, cùng nhau thề sông hẹn biển nhưng đến cuối cùng là chia tay sau gần hai năm yêu nhau, cô gái ấy đã bỏ hắn rồi.
Kim Tại Hưởng cũng không muốn có thêm một cuộc tình nào như mối tình đầu nữa, hắn bây giờ chỉ muốn chơi bời qua lại thôi. Mặc dù hắn là bad boy, play boy nhưng hắn lại không hề có máu fuckboy một chút nào chưa một lần làm tình với ai cả, chưa hề, chưa từng mặc dù kinh nghiệm đầy người. Kim Tại Hưởng chính là vì một lí do nào đó mà ngay cả hắn cũng không biết.
=======
01/03/2020

Mai phải đi học rồi, chắc sẽ không ra được thường xuyên như vậy đâu.
Mặt tôi khi viết truyện nó như thế này này "🙂"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro