Chương I:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhã Tịnh, bố mẹ đi mua thêm chút trái cây, con đi không?
- Không ạ, con ngồi đây hóng gió tý, chỗ này đẹp thế cơ mà!
Hôm nay cô thật sự rất vui, từ lúc nhỏ cô đã luôn mơ ước sẽ có một ngày được đi dã ngoại cùng gia đình thế này. Có cây cỏ, có gió, có nắng, còn có cả tiếng chim kêu ríu rít. Tuy hơi vắng nhưng ngọn đồi này là một chỗ lý tưởng. Nhã Tịnh vẫn thắc mắc tại sao bố cô tìm ra được chỗ này hay thế nhỉ?

Rắc... Là tiếng cành cây gãy, cô định xoay người thắc mắc sao bố mẹ mới đi đã về, rõ là một đoạn đường khá xa mà. Thế nhưng khi cô còn chưa kịp xoay lại, cổ cô đã bị một vật gì đó đập vào. Qua đôi mắt mơ hồ... Cô nhìn thấy một bóng người áo đen...Cô muốn kêu cứu nhưng không cất nên lời, sau đó, liền ngất lịm đi.

Nhã Tịnh dần tỉnh lại, xung quanh nực mùi rượu bia và những tiếng reo hò. Cô gắng ngẩn đầu lên, ở cổ truyền đến một trận đau nhức. Đây là đâu? Bên dưới kia là hàng trăm dãy ghế, với những khuôn mặt xa lạ, họ nhìn cô với nụ cười khi mỉa mai, cợt nhả, khi lại thích thú. Hai tay cô bị cột chặt bằng dãy băng đỏ, trên cơ thể là bộ trang phục bán loã thể. Ban đầu là ngượng, sau đó thì tức giận, sau nữa thì... không có sau đó nữa. Cô biết mình đang trong tình huống gì. Đây là một buổi bán đấu giá, còn cô chẳng khác gì... một món hàng.
- Đây là cô gái đặc biệt của đêm nay, rất xinh đẹp, thuần khiết đúng không nào? Giá khởi điểm 50 vạn.
- Nhìn cơ thể đó xem nào, đáng giá 100 vạn đấy. - Một lão đầu lên tiếng. Cô thấy rõ được sự thèm khát trong mắt gã, như một con thú săn nhịn đói lâu ngày nay gặp được chú nai tơ. Cơ thể Nhã Tịnh khẽ run lên vì sợ nhưng cô không khóc, cô không cho phép mình khóc trước mặt lũ khốn này .

- Uông lão gia ra giá gấp đôi, thật quá hào phóng.

- 120 vạn

- 150 vạn

- 170 vạn

- 500 vạn. - Con số vừa đưa ra khiến cả hội trường câm nín.

- Là Dương thiếu gia sao, cậu thực sự lấy 500 vạn đổi lấy cô gái này?

Người được gọi là Dương thiếu kia chính là con trai của Dương Giáp_ chủ tịch tập toàn đứng đầu trong nước về sản xuất ô tô. Hắn là một tên thiếu gia xấu người mà còn xấu nết. Thân hình thì béo, mặt mũi cũng chả đẹp đẽ gì, đã thế lại còn là quỷ háo sắc, phụ nữ hắn chấm, trước sau gì cũng đều không thoát.

Nhã Tịnh ngây người, cô trách ông trời sao lại tàn nhẫn như vậy. Một gia đình bình thường, một cuộc sống bình thường, một hạnh phúc giản đơn_ ước mơ như vậy quá đáng lắm sao? Nếu như không muốn giúp cô thì cũng thôi đi, sao lại đẩy cô vào buớc đường này. Những đôi mắt của họ nhìn thẳng vào cô, như xuyên qua lớp vải, xuyên qua cơ thể và trái tim cô. 500 vạn đã đưa ra, tên họ Dương kia nắm trong tay sinh mạng cô, nghĩ tới phải theo hắn ta về nhà, vô thấy thật ghê tởm. Cô ghê tởm hắn, càng ghê tởm bản thân mình...

- 1000 vạn. Tôi ra giá 1000 vạn đổi lấy tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này.

Cả hội trường huyên náo hẳn lên. 500 vạn lấy cô gái này còn bình thường nhưng nếu là 1000 vạn thì thật không đáng.

- Xú tiểu tử, mày đang nói cái gì thế hả? - Trên hàng ghế Vip ngay giữa hội trường, một thiếu niên tuấn lãng đang cốc đầu một cậu bé nhỏ tuổi hơn, cậu nhóc lè lưỡi, khẽ cười với Nhã Tịnh lúc này đang tròn xoe hai mắt vì kinh ngạc.

- A thì ra là Âu Dương nhị thiếu gia, cậu cũng có hứng thú với cô gái này à? Thật hiếm có.

Âu Dương Thiên Thiên trừng mắt với đứa em không biết thời cuộc của mình, xong lại quay qua cười trừ:
- Nào có lạ, ăn sơn hào hải vị cũng có ngày ngán chứ. Mấy cô chân dài "xếch xi" tôi không hứng thú nữa, muốn thử vị mỹ nữ băng thanh ngọc khiết này. Chỉ e là... Dương thiếu không chịu nhường.
- Nào dám nào dám - tên kia nhanh miệng đáp - Âu Dương thiếu gia đã chấm, tôi nào có tư cách tranh giành.
- Vậy được rồi, hôm nay tới đây thôi, đưa cô ấy lên xe. - Âu Dương Thiên Thiên vỗ tay một cái, cả hội trường tắt đèn, tên Dương thiếu đứng một bên nghiến răng, nhìn theo Nhã Tịnh mà lòng tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro