Chương II:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Tịnh im lặng bước theo sau hai vị thiếu gia, không hiểu vì sao cô lại thấy rất an tâm. Có lẽ ông trời vì thương xót cô nên mới để cô thoát khỏi tay tên Dương thiếu kia.

Âu Dương Vân Thiên hết lời nài nỉ, van xin nhị ca của mình tha thứ, hết thề rồi thốt hứa không có lần sau. Bình thường chuyện như vậy sẽ không xảy ra, chỉ riêng hôm nay cậu không thể gây hoạ... Bởi hôm nay tên mà cậu sợ nhất... đã về rồi.
__________________

Cả căn nhà to lớn xinh đẹp này giờ chìm trong cái không khí bức người. Một vùng hàn khí toả ra từ phía đối diện khiến Nhã Tịnh không rét mà run.

- Đại ca~ Lần này anh không thể trách em, là tên tiểu tử Vân Thiên, em chưa kịp nói gì thì nó đã ra giá rồi. π.π - Thiên nhị thiếu gia bày ra bộ mặt đáng thương hết mức, "rưng rưng khóc".

Người được gọi là đại ca đó chẳng ai khác chính là Âu Dương Hàn Thiên, nãy giờ vẫn giữ bộ mặt "tảng băng" khiến người khác khiếp sợ. Bây giờ đôi mắt sắc lạnh quét qua người Tiểu Vân Thiên khiến cậu giật thót.
- Đại ca đại ca, anh nghe Vân Thiên nói, em thật sự không phải muốn tiêu tiền hoang phí đâu. Anh xem anh xem, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp thế này, nếu để tên Dương Âu kia làm bẩn thì thật tội nghiệp. Em chỉ là....muốn giúp. - Càng nói giọng của vị tiểu thiếu gia này càng nhỏ, cậu cũng không dám nhìn trực tiếp vào mắt anh trai mình.

Hàn Thiên liếc qua Nhã Tịnh, khẽ nở một nụ cười, nhưng ai cũng nhận ra được, anh vốn không hề vui:

- Muốn giúp? Được thôi. 1000 vạn không phải là con số nhỏ. Vân Thiên, cậu nghĩ cô ta làm được gì để anh đây bỏ ra 1000 vạn xứng đáng ?

- Làm, làm nữ hầu của em, được không? Dù sao, em cũng chưa có nữ hầu...

- Hahaha - Âu Dương Hàn Thiên cười một tràng lớn- Lấy tiền của anh để mua cho cậu một nữ hầu, trước sau người hưởng lợi là cậu, kẻ chịu thiệt lại là anh, đây là cách tính toán gì thế? Một, đem cô ta bán lại cho Dương Âu. Hai, cậu đưa cho anh thứ anh cần. Chọn đi.

Vân Thiên mím chặt môi, hai mày câu lại, hết nhìn người anh bá khí của mình, lại nhìn Nhã Tịnh đáng thương ngồi kế bên. Nhã Tịnh dù không hiểu gì nhưng cô biết, thứ mà tên đại thiếu gia này cần là thứ quan trọng đối với Tiểu Thiên. Nếu cậu chọn cách bán cô đi, cô cũng không trách, bởi ngay từ đầu số phận của cô đã định là như vậy.

Sau một hồi im lặng, Âu Dương Hàn Thiên lên tiếng:

- Thế nào? Vân Thiên. Anh không ép buộc cậu, cậu có thể tự chọn. Dù sao cô ta cũng bước ra từ buổi bán đấu giá, nhân phẩm thế nào...

- Không cho phép anh nói cô ấy như vậy - Vân Thiên cắt lời. Đây là lần đầu cậu dám làm thế. Trước giờ cậu đều sợ sệt anh trai. Phản ứng này khiến nhị vị thiếu gia bên kia đều kinh ngạc - Thứ anh cần anh cứ lấy, tiểu tỷ tỷ này giờ là của em, không ai được xúc phạm hay làm tổn thương cô ấy.

Nhã Tịnh nhìn người con trai trước mặt, tim không hiểu vì sao lại lỡ mất một nhịp. Đến khi Âu Dương Vân Thiên kéo tay cô dẫn lên lầu, cô vẫn chưa hoàn hồn.

Âu Dương Hàn Thiên đợi nghe tiếng khoá cửa phòng mới hỏi Thiên nhị thiếu gia:

- Cậu thấy thế nào?

- Vì bảo vệ một cô gái mà dám chống đối anh, em xin bái phục.

Âu Dương Hàn Thiên cười, Âu Dương Thiên Thiên cũng cười. ( Có gì đáng cười ở đây nhỉ?? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro