Chương III:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Trên phòng của Âu Dương Vân Thiên.

- Chết rồi chết rồi, lần này chết thật rồi. - Vị tiểu thiếu gia lúc này đang vò đầu bứt tay, tâm trạng hỗn loạn, chính là nghĩ mình chọc phải kẻ không nên chọc rồi.

Nhã Tịnh đứng một bên khẽ phì cười. " Đáng yêu quá! "

- Chị, chị còn cười được. Lúc nãy chị không thấy ánh mắt đại ca rất đáng sợ hay sao? Anh ấy tức giận rồi, thực sự giận rồi a...

- Không có mà. - Nhã Tịnh thấy người con trai bảo vệ cô lúc nãy, với cậu thiếu gia tính tình trẻ con này khác nhau một trời một vực. - Anh ta không tức giận mà là rất ngạc nhiên.

Tiểu Vân Thiên quay lại, nhìn thẳng vào cô gái trước mặt. Giọng nói như nài nỉ:

- Không phải đang giận sao? Có đúng như vậy không?

Cô bây giờ cũng bó tay, làm vẻ mặt này chính là muốn cô khẳng định rồi. Không ngờ tên đại thiếu gia kia lại quyền lực tới vậy.

- Ukm ukm. Hắn ta không tức giận tý nào cả, hoàn toàn không có.

Thiên tiểu thiếu gia lấy lại bộ mặt bình tĩnh, đập mạnh tay lên bàn:

- Vậy thì tốt. Giờ đến lượt tôi hỏi chị.

Nhã Tịnh thoáng chút khó xử, " Hỏi gì chứ? Mình có biết gì đâu ".
Nhưng dù thế nào, nhìn gương mặt kiên quyết hiếm thấy của cậu nhóc trước mặt, cô đành phải thở dài mà gật đầu đồng ý.

- Câu thứ nhất, sao chị lại có mặt trong buổi đấu giá?

- Tôi bị bắt cóc.

- Bắt cóc?

- Chính là bị đánh ngất, sau đó chẳng biết gì nữa. Khi tỉnh lại liền ở trên sàn đấu giá, muốn trốn cũng không trốn được.

Âu Dương Vân Thiên " Aaa " một cái, tay để dưới cầm trầm tư suy nghĩ. Một lát sau cậu ngước mắt lên nhìn Nhã Tịnh, giọng nói có chút kỳ lạ:

- Thế chị có sợ không?

- Sợ.

- Chị nói dối. - Một tiếng đập bàn vang lên khiến cô giật thót - Rõ ràng tôi không hề thấy chị có biểu hiện gì của sợ, không khóc, không la hét. Tên Dương thiếu kia mua chị, gương mặt chị cũng không có biểu cảm nào, chính là rất thờ ơ. Rốt cuộc chị là ai? Muốn xâm nhập vào giới chúng tôi có mục đích gì ?

Cô giương đôi mắt cả kinh nhìn cậu ta. Tên thiếu gia này chính là đang kết tội cô. Cô chỉ muốn an ổn sống qua ngày, hà tất gì phải bon chen trong cái giới quý tộc rối ren này. Mới hôm qua cô còn hạnh phúc bên gia đình, hôm nay lại xảy ra biết bao chuyện. Nhã Tịnh còn tưởng rằng cậu ta mua cô về là vì muốn cứu cô, không ngờ lại chỉ vì điều tra thân phận cô. Thốt nhiên một giọt nước mắt từ khoé mi cô rơi xuống, trong sáng, long lanh như hạt ngọc. Âu Dương Vân Thiên giật mình, Nhã Tịnh vội lấy tay lau đi, xoay người về hướng khác.

Cô không phải loại con gái mít ướt, cô rất ít khi khóc, đặt biệt là khi đứng trước mặt người khác. Nhưng hôm nay, Nhã Tịnh thật sự không chịu nổi. Nếu lúc này có bố mẹ ở bên cạnh thì cô đã không chịu tủi nhục như vậy rồi.

Sau một thoáng im lặng, Âu Dương Vân Thiên tiếng lại phía cửa. Trước khi ra ngoài, cậu xoay lại, nói: Xin lỗi. Âm lượng rất nhỏ, nhưng cô nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro