Chương IV:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên đêm hôm ấy Âu Dương Vân Thiên không về phòng. Nhã Tịnh nằm trên giường hướng ra ngoài cửa sổ, màn đêm đen kịt như bao trùm lấy chút hy vọng nhỏ nhoi của cô, cô không ngủ được. Sau khi bị tên áo đen đánh ngất rồi bán đi, cô giờ cũng không biết mình đang ở đâu, bố mẹ chắc chắn rất lo lắng. Nơi đây không phải là nơi nên ở lại. Nhã Tịnh nghĩ, càng nghĩ càng thấy bản thân đang lâm vào ngõ cụt, một chút hy vọng trở về cũng không có.

* Ở một nơi khác.

Vân Thiên bước từng bước ủ rủ xuống những bậc thang. Lâm quản gia hỏi thăm, cậu chẳng buồn trả lời. Nhị ca chọc ghẹo, cậu chỉ trừng mắt, cũng không thèm đáp trả. Nhìn cậu bây giờ chính là " sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió " .

- Thế nào? Bị cô nữ hầu mắng à? - Âu Dương đại ca giọng châm chọc. - Không phải lúc nãy rất mạnh miệng bảo vệ cô ta sao?

- Không phải. Là em sai rồi. Em không nên ức hiếp cô ấy. - Tiểu Thiên kéo một cái ghế, ngồi xuống.

- Aidada~ Cậu cũng có ngày này sao tiểu bảo bối. Bị ghét rồi chứ gì? - Thiên Thiên vỗ vào vai cậu vừa cười vừa nói, sắc mặc Vân tiểu thiếu gia của chúng ta ngày càng xấu rồi. ^^
__________________

Nhã Tịnh nhíu đôi mày xinh đẹp, áng sáng chiếu qua cửa sổ làm cô tỉnh giấc. Đêm qua cô không biết mình đã ngủ từ lúc nào, chỉ thấy rất mệt, hẳn là vẫn chưa đủ giấc. Cô tìm đến nhà vệ sinh, vuốt lại mái tóc dài bồng bềnh của mình. Tư Duệ vẫn hay khen tóc cô đẹp, muốn đổi tóc với cô. Cô khẽ cười một mình trước gương.

Có tiếng gõ cửa phòng, kéo cô ra khỏi những hồi ức đẹp thời trẻ con ngây ngô, trong sáng. Cô ra mở cửa, Lâm quản gia lúc mới nhìn thấy cô thì có chút kinh ngạc, nhưng liền trở lại trạng thái cũ:

- Xin chào, tôi là quản gia, cô có thể gọi tôi là Lâm thúc. Tiểu thiếu gia có dặn tôi mang đồ lên cho cô thay, thay xong mời cô xuống dưới nhà dùng cơm cùng các vị thiếu gia.

Nhã Tịnh nhận lấy, cô tắm rửa thật sạch sẽ, mặc vào bộ váy xinh đẹp. Cô hít thật sâu rồi thở ra một hơi dài lấy lại tinh thần. Với mục tiêu là chuyên gia tâm lý, cô nghĩ vốn ngôn từ của mình đủ để thuyết phục bọn họ cho cô trở về. Tự trong thâm tâm, Nhã Tịnh đã thầm đánh giá, họ là người tốt, ít nhất thì tốt hơn những kẻ cô từng gặp.

Bên chiếc bàn bày bữa sáng đẹp mắt, Âu Dương Hàn Thiên ngồi trầm mặc. Bên cạnh là Âu Dương Thiên Thiên, khi thấy cô bước xuống, hắn ta nhỏ giọng:

- Oaa, cũng là một tiểu mỹ nhân đó chứ.

Âu Dương Vân Thiên nãy giờ vẫn im lặng, cậu nhìn vào đĩa thức ăn, cũng không liếc mắt nhìn cô. Thiên nhị thiếu bảo Nhã Tịnh ngồi cạnh tiểu Vân Thiên, cũng chính là ngồi đối diện tên ác ma mặt quan tài khiến cô có chút không thoải mái.

Họ bắt đầu bữa ăn sáng mang đậm phong cách phương Tây với bít tết và rượu vang đỏ. Đây là lần đầu tiên Nhã Tịnh ăn đồ Tây, thấy vẫn không ngon bằng mẹ cô nấu.

- Cô gái, tôi muốn hỏi cô vài câu - Thiếu gia mặt lạnh lên tiếng. - Cô tên gì?

- Gọi tôi Nhã Tịnh là được. - Cô không nhìn, chỉ thuận miệng trả lời.

Âu Dương Thiên Thiên đập tay một cái. - "Nhã" trong nho nhã, "Tịnh" là điềm đạm đúng không?

Cô cười, gật đầu, lúc nhỏ mẹ cô vẫn hay nói về ý nghĩa cái tên này, cô rất thích.

- Nhã Tịnh, nhà cô ở đâu? Vì sao lại vào trong sàn bán đấu giá nô lệ đó?

- Tôi ở thành phố K.

Âu Dương Hàn Thiên cau mày, trầm mặt, trên người toả ra sát khí rất đáng sợ. Đôi mắt đen tuyền sâu hun hút ấy nhìn cô. Âu Dương Thiên Thiên thấy không xong, bèn nói chen vào:

- Cô nói thật đi, đại ca ghét nhất là phụ nữ nói dối.

Nhã Tịnh ngây người, cô có nói sai chỗ nào sao, đều là thật cả mà. Cô đính chính lại, sợ rằng anh ta nghe nhầm. - Tôi tên Nhã Tịnh, gia đình tôi ở thành phố K. Tôi không nói dối mà.

- Vốn không hề có thành phố K. - Vân Thiên quay sang cô, giọng nhạt nhoà, cũng không có biểu cảm. -Nếu muốn bịa ra, chị nên tìm một cái tên khác chân thực hơn.

Rõ ràng đang nói về cùng một chủ đề nhưng Nhã Tịnh vẫn nghe không hiểu. Họ nói thành phố K vốn không tồn tại, vậy thì đó giờ cô sống ở đâu. Địa lý cô dở thật, nhưng chí ít cô cũng biết nơi cô sống có trên bản đồ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro