Chapter 1 - Thân trâu ngựa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh gọi cho ai mà lâu vậy?"

Một giọng nữ đanh thép vang lên ngay khi tôi vừa đặt điện thoại xuống và vùi đầu vào chồng tài liệu trên bàn.

Mặc dù biết rõ đấy là ai, tôi vẫn ngẩng đầu lên thật chậm rãi như thể bản thân không còn chút sức lực nào.

Đường cong hai bên hông cô nàng hiện ra trước mắt tôi qua mép bàn, và khi lướt theo những đường nét tuyệt đẹp trên cơ thế ấy, tôi có thể nhìn thấy vòng eo thon gọn và bộ ngực đầy đặn.

VL thật!

Tôi vừa kiểm tra xem cỡ ngực của cô ta có phải là cúp C hay không, vừa ước gì có thể chạm thử vào chúng một lần.

Đường nét nơi cổ và vai của cô ấy gặp nhau thật kiều diễm, trông như thể được vẽ nên.

Và cuối cùng là khuôn mặt trái xoan xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tại sao cô ta không đi làm diễn viên? Tôi tự hỏi.

"Anh nhận được một cuộc gọi ở line 3," cô ấy nói.

Đường dây điện thoại số 3 kéo tôi trở lại mặt đất.

"À vâng, cảm ơn cô."

"Anh ấy nói rằng có việc gấp," cô ta đáp lại rồi quay lưng về phía tôi và rời đi.

Chiếc váy bó càng làm tăng thêm những đường nét ở hai bên hông, và đôi chân thì trông như dài tới nách. Nuột nà, bóng mượt và săn chắc.

'Giá mà mình có thể ngủ với cô ta.' Tôi lầm bầm. Nhưng tôi không tin điều ấy sẽ xảy ra. Cô ta là trợ lý riêng của Phó Chủ tịch và các đồng nghiệp đều biết rằng cô không chỉ là một trợ lý cá nhân bình thường.

Cô ta ở trong một tòa chung cư giá $3000/tháng và lái Ferrari.

Không khó để hiểu tại sao Phó Chủ tịch lại đáp ứng cô ta những thứ xa xỉ ấy.

Sinh ra là con trai của nhà tài phiệt, hắn ta sống bên những con đàn bà đẹp, hẹn hò và ngủ với  bọn họ.

"ĐM! Line 3."

Tôi nhào lại chiếc điện thoại bàn và bấm số 3. Một âm báo quay số vô vị chuyển sang một giọng nói lèm bèm.

"Cậuuuuuu ssẽ mang x-xe của tôiii về chứ? T-Tôi đã để nó ở đâu đó ở...ở Nonhyunnn,"  TML này nói mà không có chút cảm giác cấp bách rồi cúp máy. ĐMN.

Tôi thực hiện thêm một cuộc gọi nữa.

"Choi, tìm xe của anh ấy ở Nonhyun ngay bây giờ,"

"Vâng thưa anh." Choi đáp lại và cúp máy.

Choi sẽ không hỏi làm thế nào để tìm thấy chiếc xe. Bởi vì anh ta biết rằng cảnh sát và những người ngoài cuộc đã vây quanh nó như bầy ong.

Thằng súc vật này là con của Phó Chủ tịch và là cháu của Chủ tịch. Tôi và Choi biết rằng hắn một là đã chơi đá, hai là đã say rượu rồi lái xe. Và rồi chiếc xe của hắn hoặc là đã đâm vào một cửa hàng ven đường hoặc là đâm trúng một ngọn đèn đường, bỏ chạy, và gọi cho tôi.

Tôi chỉ cầu nguyện rằng TML ấy đã không đánh ai.

Tôi ngay lập tức nhắn tin.

[Đây là Yoon, Tập đoàn Soonyang. Tôi luôn đánh giá cao sự hỗ trợ và động viên của các anh. Cảm ơn.]

Lũ phóng viên tin tức địa phương luôn nhận thức được ý nghĩa của tin nhắn. Đây chỉ là vấn đề về độ dày của xấp tiền so với tính nghiêm trọng của sự việc.

Nhân chứng cũng ​​sẽ chỉ lan truyền vụ việc trên SNS và chẳng bao lâu rồi nó cùng sẽ biến mất và không bao giờ xuất hiện trên báo.

30 phút trôi qua, Choi nhắn tin cho tôi.

[Cửa hàng đồ nội thất. $70.000.]

Mẹ con chó này.

Chỉ vì tính khí nóng nảy, TML ấy vừa mất một số tiền bằng cả năm tích cóp của tôi.

Cũng chả sao? Tiền của hắn, không phải của tôi.

Một ngày làm việc bận rộn lại gần kết thúc. Hy vọng tôi có thể tan làm đúng giờ, về nhà tổ chức sinh nhật cho vợ.

Tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó để bù đắp lại khoảng thời gian đã mất vừa qua.

Nhưng mọi thứ không đúng như mong đợi.

Như được ông trời sắp xếp, điện thoại reo lên.

Tôi hắng giọng rồi nhắc nhấc điện thoại. Đó là Trợ lý riêng của Chủ tịch.

"Phu nhân sẽ đi mua sắm. Anh hãy đi giúp bà ấy," anh ta nói.

"Nhưng chẳng phải bà ấy có tùy tùng của mình sao..."

"ĐM! Chỉ cần đi theo thôi! Phu nhân sẽ đến cửa hàng L. Đó là lý do tại sao."

Lại nữa?

Thật hài hước khi bà ta thích cửa hàng của đối thủ hơn là của mình.

"Vâng thưa ngài." Tôi đáp.

"Bà ấy sẽ đi xem qua một thương hiệu mới của Ý. Đến đó trước và đuổi hết người ngoài đi.

"Vâng, thưa ngài," tôi nói, kìm nén mong muốn ném điện thoại vào thùng rác.

'Tôi không đi học đại học để học cách xách túi mua hàng  hay cố gắng chăm chỉ để dọn dẹp đống lộn xộn của kẻ khác.' Suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy giận dữ.

Nhưng tôi cũng không có can đảm để nói không.

Kìm nén cơn giận, tôi lao về phía cửa hàng .

Hai chiếc xe tiến vào bãi đậu xe VIP.

Con đàn bà 70 tuổi luôn khoe khoang về vóc dáng mảnh mai và làn da mịn màng mà bà ta đã đầu tư tiền bạc và công sức để sở hữu.

Bà già mặc một chiếc váy bó và đi bốt. Thật ghê tởm.

"Cậu đã đến sớm!" Bà ta cười nói.

Tôi cúi đầu, không đám lại một lời. Tôi biết rằng chỉ sau một lúc, nụ cười của bà ta sẽ trở nên nhắn nhó. Nếu một chiếc váy cỡ 11 không vừa, bà già sẽ nổi cơn tam bành.

Ba vệ sĩ nam và một nữ thư ký hộ tống mụ già.

Tôi níu tay cô thư ký và hỏi.

"Cậu ta là ai?"

"Im lặng đi," cô ấy nói.

Cô ta lắc đầu và nhíu mày.

"À,"

Ồ, vậy là mụ già đó đã thuê một vệ sĩ mới, trẻ tuổi của mình.

Rõ ràng là những đứa con của bà ta thừa hưởng cái ham muốn tình dục ghê gớm từ chính mẹ mình.

Ngay khi thang máy VIP đến tầng của cửa hàng, bà già ấy đã cau mày.

"Vẫn mở cửa cho bọn thường dân à?" bà ta hét lên một cách cáu kỉnh.

Chết tiệt. Tôi quên mất.

"Tôi xin lỗi, thưa phu nhân. Tôi sẽ xử lý ngay lập tức."

Tôi yêu cầu gặp mặt Quản lý trưởng và nói rằng:

"Cô có bị điên không? Cô không biết bà ấy là ai hả?"

"Tôi xin lỗi nhưng, bà ấy là ai...?" Người quản lý có vẻ sợ hãi trước mụ già và đám vệ sĩ.

"Bà ấy là vợ của Chủ tịch Tập đoàn Sooyang. Tôi đã nói với cô trước đó, chặn người ngoài vào cửa hàng trước khi phu nhân đến."

Câu nói này luôn hiệp quả.

Các quản lý nhận thức được rằng một lời phàn nàn của khách hàng VIP có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của chính họ.

Một VIP như mụ già sẽ chi số tiền bằng số cả 100 người khách bình thường chi trong một ngày. Bà. ta có thể thao túng cuộc đời của Quản lý trưởng.

Người quản lý cúi đầu xin lỗi và nói:

"Vâng thưa ngài. Ngay lập tức ạ."

Ngay sau khi lối vào chính khép lại, mụ già bước vào cửa hàng với nụ cười mãn nguyện.

Thư ký của bà ta đang bận giới thiệu về những bộ quần áo do cô ấy chọn.

"Cậu nghĩ sao?"  mụ già hỏi.

"Màu sắc rất rực rỡ ạ..."

"Không phải cô." bà ngắt lời người quản lý, sau đưa đưa ánh mắt sang vệ sĩ mới của mình.

"Cậu Kim?"

Người đàn ông đẹp trai tên Kim đang mỉm cười.

"Tôi nghĩ mọi thứ trên người phu nhân đều trông rất sang trọng," Kim nói.

'Gì cơ? Sang trọng hả? Bất cứ thứ gì mụ già khoác lên người đều trông thật rẻ tiền!' Tôi cố kìm lại tiếng lòng.

Lời xu nịnh của cậu ta khiến mụ già rất vui.

"Phu nhân nên thử đi ạ. Tôi chắc chắn rằng phu nhân sẽ trông rất xinh đẹp trong đó,"

"Cậu nghĩ vậy sao?"

Bà ta vào phòng thử đồ. Chỉ một lúc sau,

"Cậu Kim, cậu có thể giúp tôi kéo khóa váy lên được không? "

Lúc đầu, tôi nghĩ rằng tôi đã nghe nhầm. Mụ già gọi là nam vệ sĩ mới của mình, không phải nữ thư ký của bà ta.

Tôi đã đoán đúng. Kim không phải là vệ sĩ mà là món đồ chơi mới của mụ già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro