Mở đầu tình yêu tôi dành cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đông lạnh giá-

có 1 cậu công tử 9 tuổi đi dạo phố cùng mẫu thân của mình. Rồi từ đâu có cậu bé dơ bẩn, bũn rũn bước đến xoè bàn tay ra và nói:
-Phu nhân có thể cho tại hạ vài đồng bạc lẻ được không ạ.
Người phu nhân ấy xua cậu bé đi và lạnh lùng nói:
-Tiểu Hắc đi thôi con !
Rồi 2 người bước đi trong đám đông và dần dần đi xa khuất. Cậu bé nhìn một hồi lâu thì bỗng có bóng dáng một cậu bé mặc y phục màu trắng tuyệt đẹp chạy đến gần cậu và nói với khuôn mặt ửng hồng:
-Cậu hãy đi với tôi !
Tiểu Hắc nắm tay cậu bé dắt cậu vào 1 phủ nọ đẹp và rộng lớn nhất nhì ở kinh đô. Lúc này cậu bé hoảng sợ và nói khẽ:
-Sao... sao cậu lại dẫn tôi vào đây. Tôi sợ lắm, mấy người ở đây rất đáng sợ, họ sẽ đánh tôi mất-Cậu bé như muốn khóc.
Lúc này Tiểu Hắc lấy y phục của mình lau nước mắt cho cậu và nhẹ nhàng bảo:
-Không sao đâu mà, mình sẽ bảo vệ cậu. Cậu sẽ ở đây và làm bạn với mình chứ.
-Thật không ? - Cậu bé nói với giọng run rẩy.
-Tất nhiên rồi!
Rồi cậu thiếu gia đã dũng mãnh nói với phụ thân rằng nếu không cho cậu bé vào sẽ bỏ nhà đi. Vì lão gia chỉ có Tiểu Hắc là con trai, còn phải nối dõi nên lão đành cho cậu bé vào phủ làm nô tì và dõng dạc nói:
-Ngươi tên là gì ?
Cậu bé bảo:
-Dạ... vâng... từ nhỏ... nô tài không có tên chỉ được người đời gọi là tên tiểu tử thối thôi ạ... Lão gia có thể gọi nô tài là gì cũng được ạ...
Tiểu Hắc lúc này nói to:
-Hay đặt tên là Tiểu Bạch đi !
Cậu bé rất vui mừng như muốn khóc khi được đặt tên vì người đời đều gọi cậu là tiểu tử thối hay mắng chửi cậu.
Từ đấy mỗi ngày Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đều vui đùa cùng nhau mỗi ngày, Tiểu Hắc thì phá phách, gan dạ, dũng cảm còn Tiểu Bạch thì ôn nhu, ăn nói nhẹ nhàng. 2 cậu bé được cả phủ biết đến với cái tên Hắc Bạch (ý là trái ngược). Tiểu Bạch dần dần yêu cậu thiếu gia của mình nhưng cậu lại giấu trong lòng không dám nói.
Tiểu Hắc: Này Tiểu Bạch à từ nay về sau mình gọi cậu là Bạch Bạch nhé~
Tiểu Bạch: Vậy mình cũng gọi cậu là Hắc Hắc nhé !
Ngày nọ Tiểu Hắc làm bể bình bông của mẫu thân, sợ bị phát hiện cậu đã chôn nó xuống đất. Rồi mẫu thân cậu phát hiện mất bình bông và kêu tất cả nô tì ra quát to:
-Tên nào ! Tên nào đã lấy bình bông của ta !
Nói xong đột nhiên người phu nhân ấy lại quay sang Tiểu Bạch và tra hỏi. Lúc này Tiểu Hắc thấy vậy liền thú nhận tội sợ mẫu thân sẽ đuổi oan Tiểu Bạch đi.
-Mẫu thân ! Không phải đâu ! Tất cả là do con làm ạ ! Không tin mẫu thân có thể đào đất ra mà xem !
Nghe vậy phu nhân liền kêu nô tì đào đất lên. Quả thật có 1 bình bông bể nằm dưới đấy. Nhưng bà phu nhân vẫn lạnh lùng quay về phía Tiểu Bạch nói:
-Chính là ngươi ! Ngươi kêu con ta nhận tội dùm phải không !
Tiểu Bạch lúc này như muốn khóc nhưng vẫn kiềm nén lại và bảo:
-Vâng ạ... Là nô tài đã kêu Tiểu Hắc nhận tội dùm nô tì.
Lúc này Tiểu Hắc ngạc nhiên và nói:
-Này Bạch Bạch cậu bị gì vậy sao cậu lại nhận dùm tớ !
Tiểu Bạch không nói gì và đến gần bà phu nhân và cầu xin tha thiết. Nhưng bà phu nhân này từ lâu đã ác cảm với cậu nên mặc cậu có cầu xin thế nào vẫn đuổi cậu ra ngoài.
Tiểu Bạch bước ra ngoài nhưng vẫn liếc nhìn Tiểu Hắc với ánh mắt tiếc nuối nhưng môi cậu lại cười.

Tiểu Hắc lúc này đã khóc rất nhiều và cầu xin mẫu thân của mình nhưng bà ấy vẫn bước đi lạnh lùng.
-END Phần 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro