Cuộc gặp gỡ sau 10 năm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 tháng 2 năm 237 vua Đại quốc đã mất, vì không có con trai kế ngôi nên triều đình đã cử người tài giỏi nhất nước lên làm vua. Bấy giờ vua cả nước là 1 chàng trai trẻ 19 tuổi, khoẻ mạnh cường tráng, thông minh đa tài. Dù được tôn làm vua nhưng nét mặt anh lại không có biểu hiện gì là vui cả. Người được tôn làm vua ấy tên là Dực Phong Hắc.

(Lưu ý: ảnh đây là đang luyện kiếm nhé)
-Ở nơi nào đó-
_Khuya_
-Nè, nè... Ngươi đợi chút coi... Làm gì mà đi nhanh vậy !
-Ai biểu ngươi đi chậm quá chi, với lại tại sao ta phải đi với ngươi chứ, không vì Đại Trưởng kêu ta thì ta đã đá ngươi từ lâu rồi !
-Sao chứ ! Tên Tiểu Bạch chết tiệt...
-Ngươi vừa chậm chạp vừa vụng về mà ta còn phải đi ám sát vơi ngươi chắc ta toi mạng quá...
-... (Câm nín)
-A... Đến nơi rồi. Chu Tịch ngươi mau chuẩn bị !
-Là người đó sao... Bộ thân phận đặc biệt lắm hay sao mà nhiều lính canh vậy.
-Hoàng thượng đấy, ngươi bị ngốc à. Lúc đi sao không hỏi rõ Đại Trưởng hả! *kí đầu*
-Ack.. Ngươi hay lắm Tiểu Bạch... Ngươi ăn hiếp ta...
-Mà ta cũng không thấy mặt tên Hoàng Thượng này, nghe nói tài sắc vẹn toàn.
-Ai mà biết... Ui da..
-Cuối xuống mau !
_Nơi Hoàng Thượng đang đứng_
-Bẩm Hoàng Thượng có chuyện gì không ạ.
-À không có gì. Mau đi tiếp.
-Dạ vâng.
Rồi Tiểu Bạch và Chu Tịch đã bám theo Hoàng Thượng. Hoàng Thượng lúc này đã tắt nên chuẩn bị ngủ đi, Tiểu Bạch và Chu Tịch đã hành động.
Tiểu Bạch lên trước *lấy dao*
-Hya... Cái gì !! Ngươi chưa ngủ sao !
-Hô... Thì ra là ngươi nãy giờ theo dõi ta *nhếch mép* ngươi biết tội ám sát Hoàng Thượng là không.
Chu Tịch nhảy ra kéo mạnh Tiểu Bạch khỏi tay Hoàng Thượng. Lúc này đèn được thắp sáng...
-...
-Tiểu... Tiểu Bạch sao !
-... Tiểu Hắc !
-Ui da... Ấy chết ! Chạy thôi Bạch Bạch !
-Khoan đã Tiểu Bạch đừng đi ! Lính đâu ! Bắt sống 2 tên đó về cho ta !
*tâm trí Tiểu Bạch bây giờ*
"Tiểu.. Tiểu Hắc đấy sao ! Tại sao cậu ấy lại làm vua ! Hoặc mình nhìn nhầm chăng... Không phải đâu Tiểu Hắc cũng đã gọi mình mà !!! Sau bao nhiêu năm cậu thay đổi nhiều quá Tiểu Hắc à... Cậu từng là 1 đứa trẻ quậy phá và năng động mà... Nhưng giờ đây sao cậu lại lạnh lùng với mọi người như vậy."
-Này Bạch Bạch, này, tạm thời chúng ta núp trong động này đi, lính canh nhiều quá !
- *sực tỉnh* Áaaaaaa.... Hồi hồi nãy là Tiểu Hắc Tiểu Hắc đấy !
-Tiểu Hắc ?
-A.... Không có gì đâu hahaa... Tại ta đang bị rối não ấy mà, không có gì đâu.
-Bạch Bạch ngươi thật kì lạ
-Bạch Bạch ? Ai cho phép ngươi gọi tên ta là vậy hả !!! *kí đầu*
-Ể... Có sao đâu... Dù sao tụi mình cũng thân với nhau mà *vờ sướt mướt*
-Nhưng ta không cho phép ! Người được quyền gọi ta như vậy chỉ có Tiểu H...
-Ai ?
-Thôi không bàn luận về chuyện này nữa. Ngươi hãy xem thử lính canh đã đi chưa Chu Tịch.
-...

-END Phần 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro