Tôi sẽ không buông tay cậu Bạch Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lính canh đang đuổi theo chúng ta kìa Bạch Bạch !!
-Tới nước này thì ta đành đánh thôi ! -Tiểu Bạch
...
Khi Tiểu Bạch và Chu Tịch gần đánh thắng thì có 1 người xuất hiện

-Ta là Tịch Lâm, là cận vệ của Hoàng Thượng. Nay ta phụng mệnh Hoàng Thượng đến bắt 2 ngươi về truy xét.
-Hứ ! Tiểu Bạch ta sẽ không làm theo ý muốn của ngươi !
-Hya.. Hya... Ngươi chịu thua đi !
-Không đời nào ! Đỡ này.
*Một hồi sau*
-Bẩm Hoàng Thượng, thần đã mang 2 tên này về.
-Tốt. Lui cho ta.
-*ư ư ư ư* (tiếng Tiểu Bạch)
-Bạch Bạch đúng không ? *tháo khăn*
-... Không ta không biết Bạch Bạch là ai. (Tiểu Bạch che dấu)
-Hừm... Không nhận ?
-Không!
Lúc này Hoàng Thượng (Tiểu Hắc) đã trói Tiểu Bạch lại và đem về phòng ngủ. Còn Chu Tịch thì được giao cho Tịch Lâm canh giữ.
(Có đôi có cặp hết rồi a~~) -Gin
-... Thả ta ra tên Hoàng Thượng ngu ngốc !
-Này Bạch Bạch, nơi đây không còn ai nữa rồi, cậu hãy nói cho tôi biết vì sao vào ngày ấy cậu lại nhận tội cho tôi ?
-... Ừ đúng vậy... Tôi là Tiểu Bạch đấy. Cậu muốn biết vì sao vào ngày ấy tôi lại nhận tội cho cậu ư? Để khi nào có cơ hội tôi sẽ nói với cậu.
-Thật ư (bỗng Tiểu Hắc trở nên ôn nhu và dịu dàng trước Tiểu Bạch)
-Ừ... (Cậu cười nhẹ với ánh mắt áy náy).
-Vậy giờ cậu có thể cùng ở với tôi không Bạch Bạch ? Mỗi ngày... Mỗi ngày.. *Tiểu Hắc tựa đầu vào vai Tiểu Bạch*
-... Tôi có thể ở với cậu hôm nay, ngày mai nhưng có thể sẽ không có ngày mốt... Tôi không quen nơi đây. Từ 10 năm trước là tôi chỉ biết ăn khoai mà sống, có gì ăn nấy sống khổ cực. Không giống cậu sống trong nhung lụa. Tôi sợ sẽ không quen được nơi đây.
-Thế tôi sẽ cố gắng làm nơi đây là 1 nơi thích hợp cho cậu. Tôi sẽ bù đắp cho cậu khoảng thời gian 10 năm.
-Cảm ơn cậu nhé Hắc Hắc... Mà giờ cũng khuya rồi, ta cùng đi ngủ giống lúc trước nhé. Tôi và cậu ngủ cùng một cái chăn và một cái giường.
-Ừm...
Một nơi nào đó...
(Khúc này là cuộc nói chuyện của Chu Tịch và Tịch Lâm nhé)
-Chu Tịch, tại sao ngươi lại theo con đường này ?
-Vì ta đã yêu một người, ta nguyện theo người đó hầu hạ suốt đời. Dù cho người đó không yêu ta đi chăng nữa thì ta vẫn yêu người đó.
-Ta thật không hiểu nổi ngươi. Từ lúc ngươi làm nhiệm vụ với ta rồi bị mất tích giờ ngươi đã thay đổi rồi.
-Hẳn vậy...
-Người ngươi nói là yêu đấy có phải là tên Tiểu Bạch gì không.
-Ừm
-Tình yêu của ngươi sẽ không có kết cuộc đâu.
-Ta biết nó sẽ không có kết cuộc nhưng ta vẫn yêu Bạch Bạch. Bạch Bạch ngày đêm đều mong nhớ 1 người không phải ta nhưng ta vẫn không thể không yêu cậu ấy.
-Haizz.. Thôi, khi nào ngươi không còn chịu được nữa thì hãy yêu ta đi. Ta sẽ chăm sóc ngươi.
-!!! *rơm rớm nước mắt*
-Ta nói thật *y cười nhẹ*

-END Phần 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro