Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, hôm nay tôi nghỉ làm. Bây giờ đối với tôi mà nói nghỉ làm là thứ sung sướng nhất trên đời, sung sướng hơn bao giờ hết.
Lớp học tiếng Trung của tôi tan học lúc 10h hơn. Đúng tôi học tiếng Trung ở một trung tâm ngôn ngữ của trường Đại học sư phạm Đài Loan và tôi chính là một du học sinh người Việt.
Trung tâm ngôn ngữ của Trường sư phạm chính là trung tâm ngôn ngữ đỉnh nhất của Đài Loan, tôi cũng chả biết nữa. Đã học rồi thì theo thôi. Nhưng cũng phải công nhận là giáo viên cực kỳ tốt. Tốt tới nỗi không thể tốt hơn ý. Văn hoá con người của người ĐÀI nó khác Việt Nam lăms. Trường đỉnh, giáo viên tốt mà song song theo nó là những quy tắc khiêm khắc của trung tâm. Học sinh tới đây học phải có một bản kế hoạch tự học tập. Nói thế thôi chứ chỉ là ngồi thư viện song quẹt thẻ cho đủ giờ quy định theo tháng thôi.
Nghỉ làm làm tôi vui vẻ hơn bao giờ hết. Tôi quyết định dành thời gian ngồi thư viện mà chuyên chú học bài, chuyên chú vẽ tranh.
Khoác balo nặng trịch với mới sách tiếng trung cũng hoạ cụ của mình lên vai. Tuy nặng nhưng không là gì với tôi cả. Còn gì vui hơn được nghỉ làm cơ chứ. Vui vui vẻ vẻ mà thoáng cái đã qua 2 tiết học tiếng trung trên lớp. Tôi vẫn tâm thái ấy mà lao xuống thư viện. Chọn cho mình một góc học đẹp nhất mà ngồi học.
Tôi vốn là một học sinh chăm chỉ, cũng không hẳn là chăm mà chỉ là hôm đó tự dưng chăm thôi. Các bạn học của tôi đều là các học sinh từ các nước trên thế giới tới đây mà học tiếng trung. Có người vì đam mê, có người vì học bổng. Tôi đang hoà chung không khí đó mà tự nhủ cố gắng lên.
Chớp nhoáng mắt tôi liếc qua bàn bên cạnh phía đối diện. Một cậu con trai dáng cao cao gầy gầy thư sinh đang chăm chú học bài. Trên người cậu toả ra khí chất của một người trầm ổn, nhẹ nhàng và có phần hướng nột. Nhưng các người đéo hiểu được đâu, cậu ấy đẹp trai lắm. Cậu mặc một chiếc áo phông dài tay màu trắng vẫn an nhiên mà học bài, cậu bày nguyên đống sách lên bàn như bày trận ý, tôi thấy cũng là lạ. Nhìn thoáng qua thì ai cũng biết cậu là người Nhật Bản rồi.
Trên cậu toả ra một gì đó cực kỳ Nhật bản. Bạn học của tôi cũng chả thiếu người Nhật nhưng với tôi cậu cứ có cảm giác là lạ. Chắc do cậu đẹp như vậy nên tôi mới cảm thấy cậu đặc biệt hơn những người bạn người Nhật của tôi trước kia. Thấy cậu tự dưng tôi lại muốn làm thân quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro