Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chả biết con trai nhật học thích để tóc tốt hay sao ý. Cũng không phải quá dài mà lôi thôi, cũng không phải quá ngắn mà kệch cỡm. Tóc cậu khác dài, mũi cao mặt toát lên vẻ đẹp mà tôi nghĩ đứa con gái nào nhìn thấy cũng thích mê lên. Người ta nói khi con trai nó làm việc chuyên tâm sẽ đẹp hơn bình thường rất nhiều. Và quả thật cậu đẹp tới nỗi làm tôi muốn ra bắt bạn mà làm quen quá.
Tôi không khống chế được mà dơ điện thoại lên, tắt tiếng âm thanh, tắt phlat, bâyt chế độ màn hình xuống tối nhất. Tôi sợ khi tôi làm điền dại dội mà có bạn khác nhìn thấy hay biết được thì liêm sỉ của tôi biết vất ở đâu. Tôi chụp liền nhát 2,3 cái. Đúng đó là chụp ảnh trộm A

Tôi không phải biến thái mà là tôi thích cái đẹp. Mỗi lần đi tàu điện ngầm mà thấy trai đẹp là tôi chộp chộm liền. Tôi cũng chả biết nhưng tôi cá các chị em ai cũng thích ngắm trai đẹp hết á. Tôi cũng không ngoại lệ a. Như thói quen tôi mở điên thoại lại chế độ cũ , room lên mà nhìn cho rõ gương mặt sáng lạng đang chuyên tâm viết bài của cậu. Bỗng dưng khoé môi tự nhếch lên cười nhẹ một cái. Cười như kiểu mãn nguyện bản thân khi thấy mình giỏi lắm, hay lắm với việc vừa làm song ý.
Tôi không lưỡng lự gửi thành quả này cho chị cùng chỗ làm với tôi. Chị ấy như phát điên lên mà khen cậu đẹp vậy. Chị kêu tôi tán cậu đi.

Có điên à. Chị điên à mà kêu tôi làm vậy. Trời ấy lý trí chị ấy sao vậy. Tôi bác bỏ ngay ý nghĩ trong đầu của chị. Có dở hơi mới đi bắt chuyện làm quen người ta. Tôi nghĩ có kẻ điên mới làm vậy a.

" chị xin mà đấy Trang ạ, ra bắt chuyện đi"
" còn lâu, liêm sỉ của em"

" liêm sỉ gì tầm này nưaz"
Đúng đó là câu chị hay nói với tôi. Tôi cũng cảm thấy thanh xuân của bản thân thất bại thảm hại thật. Ngừoi ta thanh xuân nồng cháy với tình yêu đầu đời đầy trong sáng và nhiệt huyết. Nhưng tôi thì không 19 tuổi rồi mà không có mảnh tình vắt vai. Quả là thanh xuân què quặt.
" được rồi, em đi ăn trưa đã rồi tẹo ra bắt truyện"
" được , chị tin mày, nhanh lên song kể chị nghe"
Tôi cười khổ mà tắt máy, lôi sách ra đọc qua loa vài trang. Chán quá mà lại muốn vẽ gì đó nhưng chợt nhận ra cục gôm đã để quên ở nhà. Vẽ vụng về như tôi mà không có gôm thì nghỉ cho song.  Tôi đóng sách đeo tai nghe cầm tờ 100 mà ra khỏi trường. Tôi vất cặp sách đó định mua gôm với chì song lên trường luôn nhưng bụng chốc đói cồn cào. Lượn lờ quanh bách hoá song ra cửa hàng tiện lợi mua hộp sushi. Tôi một mạch đi về trường, ngồi trong khuôn viên trường ăn trưa cũng thú vị lắm.

Cơ bản tôi chỉ có một mình, gió thu mát mẻ nắng rọi qua tán cây mà dịu dàng hạ trên từng vạt áo. Tôi cười khổ khi bổng thấy lẻ loi như ánh nắng kia. Bạn bè không nhiều, bạn thân không có. Ngoài người chị kia thì tôi cũng chả biết tâm tình nên dãi bài với ai. Bỗng nhận ra tâm trạng có chút nặng lề, xem chút cô đơn.

Tôi cười khổ mà ăn hết hộp sushi từ bao giờ. Chợt trong đầu thoáng qua ý nghĩ về cậu. Tôi bắt đầu nghĩ về câu nói của chị. Tôi tự cười vào cái bản thân mình mà lắc đầu khó hiểu. Nghĩ làm hì cơ chứ, dù có bắt chuyện thì làm được gì. Chưa đừng có nói là TÁN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro