Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* khi quả bom nổ tử thần đã kịp tới cứu cô *
Tại một không gian khác
Cô được đặt nằm trên chiếc giường kingsize êm ái . Đây là căn biệt thự của tử thần . Cô cố mở đôi mắt của mình ra nhìn mọi thứ xung quang . Tay chân cô đều rất đau nhức dường như không thể cử động được . Cô cố gắng lết xuống khỏi giường nhưng đôi chân cô đau đớn không thể di chuyển được . Nghe thấy tiếng động , 1 cô hầu gái vội chạy vào đỡ cô lên giường . Cô ta chăm sóc các vết thương trên người cô rồi đút cô ăn , cho cô uống thuốc . Thấy lạ lùng cô bèn hỏi " cô tên gì " cô hầu gái đó lắp bắp nói " tôi tên kiara " " được , cảm ơn cô rất nhiều , kiara " cô mỉm cười cảm ơn cô hầy gái đó . Từ nhỏ cô đã được dạy phải biết nói lời cảm ơn với người đã giúp mình dù đó là ai đi chăng nữa . Thấy nụ cười xinh đẹp của cô , cô hầu gái đó đỏ mặt ngại ngùng nhìn xuống tiếp tục chăm sóc vết thương . Sau vụ nổ đó cô không chết Mà lại chỉ bị thương nhẹ . Thật quá là lạ mà . Bỗng tiếng cửa mở ra một người con trai bước vào đó là tử thần . Hắn ta phẩy tay ra lệnh cho cô hầu gái ra ngoài để lại có mình hắn với cô . Thấy hắn, cô cố gắng ngồi dậy nhưng lại bị hắn đẩy nằm xuống . Vết thương của cô nhức lên làm cô nhăn mặt lại . Nhìn cô như vậy hắn nói:
- Đến mức độ này mà em vẫn không van xin tôi sao ?
- van xin ? Sao tôi phải van xin anh ? Cô khó nhọc nói ra từng chữ
Hắn nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống rồi ngồi cạnh cô kể cô nghe một cái chuyện
- ngày trước em có biết tại sao tôi chuyển đi không ? Chắc là không biết rồi . Chính người ông yêu quý của em đã đuổi bọn tôi đi đó . Ông ta hại công ty nhà tôi phá sản phải chạy sang mỹ trốn . Nhưng đến đó ông vẫn không tha cho bọn tôi , ông thuê người cưỡng hiếp mẹ tôi , ép mẹ tôi phải vào con đường cuối cùng . Có lẽ là tôi thay đổi từ đó đó . Bất ngờ không
Ko ngạc nhiên mở to tròn mắt không nghĩ những lời anh ta nói là sự thật . Nhưng rồi cô lại mở miệng ra nói
- vậy đây là cách anh trả thù ông sao . Thật hèn kém . Sao anh không tự tìm ông ý mà giải quyết phải tìm đến tôi làm gì . Lẽ nào anh sợ ...
Cô chưa kịp nói hết thì bị hắn tát một phát . Bên má cô dần dần đỏ lên . Hắn lườm cô gằn giọng nói
- đừng tưởng cô bị thương mà tôi không dám làm gì . Cái mạng này của cô là do tôi cứu về , cô nên biết ơn tôi đi
- biết ơn ? Chẳng phải là anh đẩy tôi vào chỗ chết hay sao ? Sao tôi phải biết ơn anh _ cô cố gắng cãi lại
Hắn ta tức giận nhìn lướt 1 lần qua cơ thể cô rồi vuốt tóc cô nhẹ nhàng hỏi
- vậy em đã lên giường với tên đó chưa
- rồi , rất nhiều rồi _ cô gắt lên
Hắn không kiềm chế được tát cô thêm một phát thật mạnh
- đừng tưởng tôi cưng chiều cô mà cô muốn làm gì thì làm . Bây giờ cô không còn là trong trắng nữa thì tôi giữ cô lại làm gì . Nói rồi hắn lấy tay bóp chặt cổ cô . Trong giây phút cô nghĩ đến những người bạn quan trọng ở kí túc xá , nhũng người thân đang chờ cô chở về thì cô nói lại
- t.. T... Tôi ... Vẫn ... Là xử nữ
Nghe vậy hắn thả lỏng tay ra
- cô lấy cái gì ra chứng minh
Cô ho khan rát họng cố hít thở nói
- tôi vẫn còn trong trắng
Thế rồi hắn đẩy cô xuống , dang chân cô ra đưa một ngón tay vào trong ... để kiếm chứng . Cô đau đớn kêu lên thì hắn lại vui vẻ nói
- ồ , vẫn trong trắng thật à . Hay để tôi lấy đi lần đầu của em .
Xong hắn bắt đầu cởi áo ra rồi xé tan chiếc váy cô đang mặc . Một lúc hắn lại nghĩ ra trò vui hơn . Hắn lấy 1 lọ thuốc không có mác bắt cô uống 1 viên rồi nói .
- dễ dàng lấy đi như vậy thì còn gì là vui , tôi phải để em van xin tôi thì mới có trò hay chứ .
Nói rồi hắn cầm áo quay lưng ra ngoài mặc cô nằm trong . 30 phút sau thuốc bắt đầu có tác dụng . Cả người cô nóng ran lên . Cô cố gắng chạy tìm hắn . Mở cửa ra cô thấy hắn đang ngồi đọc báo thản nhiên trên ghế . Không chịu được cô khụy xuống
- đâ... Đây là thuốc gì
Hắn bỏ tờ báo xuống từ tốn trả lời " chỉ là xuân dược loại mạnh thôi "
( min : ý là thuốc kích dụng loại mạnh ý )
- đưa , mau đưa thuốc giải đây _ cô cố gắng kiềm chế bản thân nói
Hắn đứng dậy đi đến chỗ cô chỏng ghẹo
- đã đến mức này rồi sao còn phải chịu đựng nữa . Van xin tôi đi tôi sẽ giải dược cho em
Rồi hắn cúi xuống thì thầm với cô " giải dược chính là .... * tự biết * "
Cô trừng mắt đẩy hắn ra cố đứng lên lết về phòng . Về đến cô lao vội vào phòng tắm xả nước lạnh vào mình . Nước vào các vết thương làm cô đau xót lên nhưng cô phải chịu đựng , ko thể hạ thấp danh dự bản thân cầu xin hắn làm những chuyện bẩn thỉu như vậy được .
Rồi cô nằm phịch lên giường quần áo không kịp thay . Xuân dược trong người cô đã giảm đi đáng kể . Rồi đâu cô đau như búa bổ , các vết thương hở miệng làm máu nhuốm đỏ hết băng . Đôi mắt cô nặng trĩu nhắm dần lại .

--------------------------------
Đến 10h đêm
Hắn bỏ quyển sách xuống , thấy cô ko có động tĩnh gì liền lên tìm cô . Lên đến nơi thấy cô hầu gái vẫn đứng ngoài cửa hắn hỏi
- sao giờ này cô vẫn đứng ở đây , không lo đi làm việc đi
Cô hầu gái run run trả lời
- tiểu .... Tiểu thư suốt từ chiều không thấy động tĩnh gì .... Cửa bị khóa trái ..... Tôi gọi cô ấy cũng không trả lời ...
Nghe thấy điều không lành hắn gào to
- CHISE CÔ MAU MỞ CỬA RA CHO TÔI MAU LÊN , TÔI CHO CÔ 3 GIÂY
Đáp lại hắn là sự im lặng đến đáng sợ . Hắn vội đạp tung cửa xông vào . Đập vào mắt hắn là hình ảnh một cô gái đang nằm trên giường với bộ váy ướt sũng nhuốm màu máu . Cô sốt cao do bị cảm lạnh . Cả người cô nóng ran lên . Hắn sợ hãi vội vàng sai người đi gọi bác sĩ
-----------------------------
Khám xong vị bác sĩ nói với hắn
- cô gái này bị thương rất nặng , những vết thương thì nhiễm trùng , thiếu máu trầm trọng lại còn sốt cao . Nếu tôi không đến kịp có lẽ cô ấy không còn nữa rồi
Nói xong vị bác sĩ quay đi . Hắn quay ra nhìn cô, nắm tay cô và nói
- giá như em không phải tiểu thư nhà daijotomi thì tôi sẽ không làm vậy . Em thật sự rất độc ác . Cho dù bị như vậy cũng không van xin tôi vẫn cố gắng chịu đựng . Sao em tàn ác vậy .
Nhìn cô cô gắng hít thở một cách khó khăn hắn không khỏi đau lòng

-------------------------
Sau một thời gian cô tỉnh lại . Nhưng lại như lần trước cô lại sống như một kẻ vô hồn . Gọi không thưa hỏi khỏng trà lời cả ngày chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ . Vì không thể ăn uống đầy đủ , cơ thể cô gầy dạc đi làn da xanh xao yếu ớt
còn bên ktx . Anh đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài thì có một tên chạy vào. Anh không quan tâm chỉ hỏi " có chuyện gì " tên đó vội vàng đáp
- tiểu .... Tiểu thư daijotomi vẫn còn sống
Nghe xong anh giật mình tiến tới túm cổ áo tên kia hăm dọa
- ngươi chán sống rồi phải không mà thích lấy chuyện này ra đùa
Tên đó sợ hãi giải thích
- đây là sự thật . Hôm trước có vị bác sĩ đến đây khám . Có người nhìn thấy hồ sơ bệnh của tiểu thư . Họ chắc chắn là cô ấy , họ còn hỏi lại vị bác sĩ kia . Ông ấy nói cô là bệnh nhân nặng nhất trong tháng này
Anh như ko tin vào tai mình dò hỏi :
- vậy cô ấy đang ở đâu . Hà
Tên đó nói tiếp
- Tòa lâu đài phía bắc gần rìa biển
Nghe xong , anh thông báo tập trung toàn bộ mọi người lại . Sau bao lâu họ mới được tập trung lại như này . Anh nói hết tất cả sự thật ai nấy đều bất ngờ . Azuna tức giận bước lên
- anh lấy cái gì đảm bảo cô ấy còn sống hả . Thích trêu đùa bọn tôi lắm hả!!??
Anh bình tĩnh nói
- tôi lấy danh dự của bản thân ra thề
Azuna trừng mắt nhìn anh " anh chờ đấy , nếu anh dám nói điêu 1 từ tôi sẽ khiến anh sống không được chết không xong " rồi quay đi
Sau 30' tất cả đều tập trung đầy đủ tại sảnh chính . Họ dùng pháp thuật di chuyển đến tòa lâu đài

----------------------------
Thấy cảm giác nguy hiểm hắn vội chạy ra ban công xem . Toàn bộ học sinh của trường đều tập trung ở đây . Họ không phải là những kẻ yếu đuối ngày xưa nữa mà họ đã trở thành những vị pháp sư tài ba . Hắn vội chạy vào trong ra lệnh chuẩn bị quân . Nghe thấy tiếng anh , cô nhớ đến những ngày còn trong ktx , nhớ lại những ngày cùng đùa vui với mọi người . Giấc mơ đó vụt tắt, trước mắt cô hiện giờ là hình ảnh toàn bộ mọi người nằm trên vũng máu không còn một ai sống xót. Liệu đây có phải dự báo trước tương lai . Bỗng cơ thể cô chuyển động đi xuống sảnh chính cửa mở ra trước mắt cô là hình ảnh 2 phe đang đối diện nhau . Cô chợt lấy lại ý thức của mình chạy ra . Những vết thương chưa lành lại rỉ máu khiến cô đau đớn ngã quỵ xuống . Thấy cô mọi người đều rất ngạc nhiên xen lẫn vui mừng . Nhưng có điều cô trông rất khác . Khuôn mặt xinh đẹp ngày xưa bây giờ trông xanh xao thiếu sức sống, cơ thể gầy gò chằng chịt vết thương . Ai nhìn vào cũng cảm thấy thương xót . Cô cố gắng đứng dậy để chạy ra giữa khu . Thấy cô chạy ra hắn bất ngờ , ra lệnh giữ cô lại nhưng tất cả đều bị cô dùng sức mạnh đẩy ra . Bệnh chưa khỏi hẳn mà cô còn dùng phép khiến đầu cô càng đau hơn, mắt càng mờ hơn . Cô cố gắng đứng dậy ngán cản lại . Tất cả mọi người nhìn cô với ảnh mắt khó hiểu * sao cô lại phải bảo vệ cho kẻ bên kia * tron đầu ai cũng có suy nghĩ như vậy . Rồi cô ngã xuống thở gấp gáp . Chân tay không còn chút sức lực nào . Nhìn cô như vậy anh càng tức giận hơn lao đến chỗ hắn . Hắn cũng vì vậy mà lao lên . Cuối cùng cô dùng hết sức còn lại chạy đến cản 2 người họ ...... Và cô đã đỡ 2 mũi kiếm vào người . Mọi người không kịp tin vào mắt mình chỉ biết chạy đến đỡ cô dậy . 2 thanh kiếm được rút ra . Máu không ngừng chảy . Meiling vội ôm cô vào lòng mà khóc . Cô đưa bàn tay đẫm máu của mình lên nhẹ nhàng xoa vào má meiling và mỉm cười . Rồi cô nhắm mắt lại bất tỉnh . Ayame đi đến gào thét
- cô tỉnh lại đi . Chúng ta vừa mới gặp lại nhau cơ mà . Tôi chưa tính sổ với cô . Mau tỉnh dậy !!!!
Vừa nói nước mắt vừa tuôn ra . Cô ta không kìm được khụy xuống cầm bàn tay cô mà khóc . Lúc này 2 chàng trai kia chưa kịp hiểu gì . Trong đầu họ chỉ hiện ra cùng suy nghĩ " mình đã giết cô/em ấy " rồi họ định cầm kiếm tự tử thì bị mọi người cản lại . Kyra quát
- trong đầu mấy người chứa gì vậy hả . Mấy người nghĩ chết rồi là xong sao. Mấy người chết rồi thì cậu ấy sẽ vui ư . Mấy người phải sống để đền bù cho câu ấy đi .
Nói rồi nước mắt ai cũng tuôn rơi.

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro