Tỉnh dậy vào tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau , cha mẹ , anh trai và ông cô xuất hiện . Nhìn đứa con gái của mình bị thương nặng nề , người cha người mẹ nào là không đau lòng . 4 người họ bước đến , thấy gia đình daijotomi xuất hiện , tất cả mọi người đều lùi sang 2 bên và cúi đầu kính chào . Họ dần bước tới chỗ Meiling đang ôm cô . Từng bước đi từng cử chỉ của họ rất quý phái trang trọng . Thấy họ đi tới Meiling kính cẩn chào
- xin chào lão gia xin , chào phu nhân
Nhưng tay Meiling vẫn ôm chặt cô trong lòng . Bà nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy cô rồi 5 người họ cùng biến mất . Mọi người đều rất ngỡ ngàng vì từ trước tới giờ nhà daijotomi rất ít xuất hiện bên ngoài . Nhưng họ cảm thấy an tâm , vì nếu để cha mẹ cô mang cô đi thì chắc chắn cô sẽ đc cứu sống

-------------------------
Về đến một căn phòng , xung quang căn phòng đó đều được trang trí bằng nhưng bông hoa trà đỏ và hoa trà trắng tỏa ngát mùi hương . Bà nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi dùng sức mạng chữa trị các vết thương ngoài da cho cô . Do quá tiêu tốn hao lực nên vết những vết thương đó rất lâu lành . Sau một hồi chúng dần khép lại , làn da của cô đã mất hết mấy vết sẹo. Nhưng điều họ đang lo ngại nhất vết nội thương trong cô . Đã yếu mà cô còn dùng phép thì liệu sẽ chữa trị kiểu gì . Rồi ông cô lấy ra một chai nước màu đỏ được làm từ kim cương đưa cho anh trai cô . Anh cố gắng để cô uống hết chai thuốc , rồi dần dần da mặt cô trở nên hồng hào hơn , không trắng bệch nữa . Cô bắt đầu thở 1 cách khó khăn . 4 người họ thở phào nhẹ nhõm
Trong khi bất tỉnh , cô gặp một người đẹp tuyệt trần . Mái tóc đen mượt bóng , dài đến tận chân . Trên người là một bộ váy màu đỏ phối ren đen , khuôn mặt trắng bệch mắt đỏ sáng . Nhìn đẹp một cách kiêu sa nhưng lại khiến cô cảm thấy quen thuộc . Cô ấy không nói gì chỉ đi đến trước mặt cô đưa cho cô một viên ngọc màu đỏ thẫm ở trong là một bông hoa trà . Rồi hôn lên trán cô và biến mất .

-------------------------
Hai tháng trôi qua cô vẫn chưa tỉnh lại . Ngày ngày đều có những người trong ktx đến thăm cô . Nhưng nhiều nhất là meiling , kyra và Azuna. Lúc nào ngày nào họ cũng bên cạnh cô . Chăm sóc cho cô , từng người từng người một lần lượt chăm sóc . Họ sợ cô sẽ lại biến mất lần nữa sợ
sẽ không bao giờ được gặp cô nữa . Nghĩ đến đó họ nắm chặt tay cô khóc nức nở . Anh không đến thăm cô vào buổi sáng nhưng mỗi khi đêm về anh là người ở cạnh cô . Đêm đêm anh đều nắm chặt tay cô và thì thầm
- bao giờ em mới tỉnh dậy , em có biết tôi chờ em lâu lắm rồi không hả ? Em thích chơi trốn tìm lắm ư . Được rồi em thắng rồi mau tỉnh dậy đi , tôi chịu thua ?
Nói xong , 2 hàng nước mắt lăn dài trên má anh . Khi bất tỉnh cô nghe được hết tất cả những lời nói của bọn họ . Cô cảm nhận được họ đang khóc hay cười . Cô muốn mở mắt ra đưa tay vỗ về họ nhưng không được .
1 tháng nữa lại trôi qua
Hôm nay là ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của cô . Mọi người trang trí tòa lâu đài chuẩn bị tiệc chúc mừng sinh nhật cô . Và mời rất nhiều những quý tộc , bạn bè trong ktx của cô đến thăm . Nhưng tiếc là cô chưa tỉnh dậy . Mọi thứ trang hoàng xong , Meiling, Kyra và Azuna bước vào với những bộ cánh đẹp lung linh . Họ thay cho cô một bộ đầm màu đen nhẹ nhàng

Thay xong họ nhẹ nhàng đặt cô xuống giường . Họ định quay đi thì bỗng cô nhẹ nhàng mở mắt ra nắm lấy tay Meiling. Cảm nhận được cô tỉnh dậy Meiling giật mình quay người lại , cô buông ta ra mỉm cười nói
- các cậu chưa trang điểm cho tớ mà
Nghe thấy giọng nói của cô họ rưng rưng nước mắt chạy tới ôm chặt cô . Cô cười phì rồi nói
- này này tớ mới tỉnh mà , làm gì mà vội vàng vậy . ?
Bọn họ cứ ôm cô khóc nấc lên không nói câu gì
- không sao đâu tớ tỉnh rồi mà _ cô vỗ nhẹ vào lưng họ
Rồi bọn họ lau hết nước mắt dìu cô ra bàn trang điểm chuẩn bị kĩ càng cho cô. Mái tóc màu trắng bạc bây giờ đã dần đổi thành màu đen do sức mạng đã lan tỏa . Nhưng không vì vậy mà cô thất sắc , cô còn xinh đẹp hơn rất nhiều . Chuẩn bị xong 3 người họ cùng dìu cô ra . Khi bước ra khỏi cửa tiến đến cầu thang , di chuyển đến giữa cầu thang cô dừng lại . Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về cô

Cô đã tỉnh lại . Trông cô như một thiên thần vậy . Cô dần bước từng bước chân nhẹ nhàng xuống cầu thang . Khi xuống đến nơi cô cầm váy cúi mình chào mọi người . Lúc bấy giờ hội đồng trường Marie đến . Khi vừa bước qua cửa đập vào mắt bọn họ là hình ảnh một cô gái xinh đẹp tuyệt trần , anh và Ayame nghĩ * cô ấy đã tỉnh lại rồi *
Lúc đấy anh chỉ muốn chạy thật nhanh tới ôm cô vào lòng cho vơi đi nỗi nhớ thương bao ngày qua . Nhưng vì đang ở nơi đông người nên anh đành cố gắng cầm nhịn . Bữa tiệc bắt đầu
Cha cô đưa tay ra hỏi mẹ cô
- nàng sẽ mở màn với ta chứ ?
Mẹ cô mỉm cười nhẹ nhàng đặt tay lên tay ông và họ bắt đầu . Xong tất cả mọi người bắt đầu buổi tiệc . 3 người kia lúc nào cũng đi kè kè bảo vệ khiến cô thở không nổi . Thấy Ayame đứng uống rượu một mình cô cầm một ly qua đó nói :
- tôi kính cô một ly được chứ
Thấy cô bước đến Ayame vội đặt ly xuống ôm chầm cô nói " cô rất ngu ngốc " rồi lại đẩy cô ra cúi đầu đỏ mặt
- nh.. Nhưng.... Nhưng tôi vẫn ghét cô ... Vẫn khôn.. Không ưa được cô
Thấy vậy cô chỉ cười nhẹ ôm Ayame vào và nói " hi vọng sau này chúng ta sẽ là bạn tốt " . Ayame mẹ chỉ đứng yên mặc cô ôm vào lòng . Rồi anh từ đâu bước đến chìa tay ra và nói
- tôi có thể mời vị tiểu thư xinh đẹp này nhảy 1 bài chứ ?
Cô vui vẻ đặt tay lên và cùng anh ra giữa sảnh . Bài nhạc bắt đầu . Mọi con mắt đều chú ý tới hai người họ . Nhìn họ như chàng hoàng tử và công chúa bước ra từ những câu chuyện cổ tích . Bài nhạc kết thúc anh kéo cô ra sân sau , quay lưng cô lại để cô không thấy vẻ mặt yếu đuối của anh . Anh ôm chầm lấy vai cô thì thào
- tôi chờ em rất lâu rồi em có biết không
Cô biết thời gian cô bất tỉnh rất dài . Nhưng cô không thể làm gì được ví nó là khoảng thời gian cô cố gắng lấy lại sức khỏe . Rồi anh đeo lên cổ cô một sợi dây chuyền . Trên mặt là một viên ngọc màu xanh như mắt anh . Cô quay lại trước mặt anh đỏ mặt nói
- tôi ... À .. E.. Em .. Có .. Có chuyện quan trọng muốn nói
Như đã biết cô định nói gì anh chen vào
- em không cần nói tôi cũng biết , nhưng chuyện tỏ tình thì nên để cho con trai làm
Mặt cô lại đỏ lên như quả cà chua . Cô lấy tay che mặt định quay đi nhưng bị anh giữ lại .
- em không cần phải sợ , tôi sẽ không làm gì cho đến khi em sẵn sàng
Nghe xong cô như hiểu ý anh . Cô cố gắng kiễng chân lên hôn nhẹ vào môi anh một cái . Thấy vậy , anh liền nói
- đấy là em tự chọn đấy nhá
Rồi anh cúi xuống hôn lên môi cô . Lần này không như bao lần khác , cô không chống cự lại mà chỉ đứng yên .
Anh cậy môi cô cố gắng đưa lưỡi vào trong hút hết mật ngọt trong đó . Đến khi cô cảm thấy khó thở anh mới luyến tiếc rời ra tạo một sợi chỉ bạc mỏng ở môi họ . Khi anh buông ra cô cố lấy hơi thở gấp gáp . Anh ôm chầm cô vào lòng nói " chise à , tôi yêu em " nghe xong cô cũng vòng tay qua cổ ôm lấy anh . Ở phía ban công phòng cô có một người đàn ông đang đứng đó nhìn với một anh mắt buồn bã . Anh ta chỉ để lại một hộp quà với dòng chữ " Chúc mừng sinh nhật , mối tình đầu của anh " bên trong chính là một đôi khuyên hình thánh giá màu bạc được đính kim cương trông rất đẹp . Buổi tiệc tàn , khi mọi người ra về cô kéo Kyra meiling và azuna lại và bảo họ ngủ đây với cô . 3 người họ vui vẻ đồng ý . Rồi họ cùng nhau đi tắm , cùng nhau chơi đập gối , cùng nhau làm mọi việc mà những người bạn thường làm khi ở chung với nhau . Đến giờ đi ngủ , họ nằm chung trên chiếc giường kingsize . Cô bỗng hỏi
- khi tớ bất tỉnh có chuyện gì xảy ra ?
Azuna mở mắt nhìn lên trần nói
- khi cậu bất tỉnh bố mẹ đã đưa cậu về lâu đài , còn mọi người trở về những ngày bình thường nhưng vẫn tập luyện để đề phòng cho sau này
- còn tử thần thì hắn là quyết định đi khám phá vòng quanh thế giới và chắc sẽ không quay lại 1 thời gian dài đó _ kyra thở dài .
Nói đến tử thần cô chợt nhớ ra đôi khuyên tai . Cô lấy ra hỏi họ
- liệu đây có phải của tử thần ?
4 người chụm đầu vào nhìn đôi khuyên tai gật lắc nói
- ngoài hắn ra còn ai ? Tất cả mọi người đều tặng hết rồi mà
Cô nhìn đôi khuyên tai một lúc rồi đóng lại cất vào tủ . Họ nằm xuống suy nghĩ khiến không gian chìm vào yên tĩnh . Cô lại chợt nói
- nè nè . Mai các cậu giúp tớ mở quà được không ? Chứ cái đống kia một mình tớ chắc mở đến tháng sau
Nói rồi cô chỉ tay vào đống quà được chất đầy đến tận trần nhà . 3 người kia ngán ngẩm nhìn nói
- kh.. Khủng quá không biết họ tặng những gì mà nhiều vậy . Đủ đè chết tớ mất . Chise mà mở 1 mình chắc đến tận năm sau ý
Cả 4 người bật cười rồi nhắm mắt chúc mọi người ngủ ngon . Khi tất cả đã say giấc cô vẫn trằn trọc không ngủ được liền ra ngoài bân công ngồi . Ngồi lên lan can từng cơn gió mát nhè nhẹ thổi qua lùa vào mái tóc đen bóng mượt khiến nó bay lên . Từ sau anh ôm chầm lấy cô , sợ cô kêu lên anh vội bịp miệng cô lại . Thấy anh cô bình tĩnh lại kéo tay anh ra hỏi nhỏ
- sao anh ở đây , bây giờ là nửa đêm rồi đấy .
Anh cọ mặt vào cổ cô hít mùi hương hoa trà nhẹ nhàng ở tóc
- tại anh nhớ em mà .
Rồi anh kéo cô lên đùi mình ôm cô vào trong lòng . Hai người họ ngồi ngoài tình cảm mà không biết bên trong đang có 3 người nhìn trộm . Đến 2h anh tạm biệt cô rồi đi về còn cô cũng đã mệt nên vào phòng ngủ

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro