Chương 1 : Bị Hủy Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại nước X, trong phòng sinh mổ của một bệnh viện lớn, tiếng người phụ nữ đau đớn vang lên.

Bên ngoài, âm thanh đi đi lại lại của các y tá bác sĩ dọc hành lang, cùng với nỗi lo lắng của người đàn ông, lòng anh ta đang nóng như lửa, hy vọng vợ và con anh ta sẽ bình yên.

  Sau một hồi vật vã, bên trong phòng mổ lại yên tĩnh, bỗng một tiếng khóc "Oa, oa" lớn vọng ra.

Người đàn ông thót tim thở phào một cái, khoảng 5 phút sau, y ta đẩy cửa đi ra, trên tay ôm một đứa bé còn đỏ hỏn. Cô bé khóc không ngừng, tiếng khóc vang khắp cả phòng.

  Người đàn ông vội ôm lấy đứa bé.

  - Vợ tôi sao rồi?

  - Không có nguy hiểm gì cả ông Trần, cả hai đều mẹ tròn con vuông, chỉ là phải để thai phụ nghỉ ngơi, có lẽ sức khoẻ cô ấy hơi yếu.

  - Cám ơn cô y tá.

  Người đàn ông cười nhẹ nhõm, cả hai vợ chồng anh ta đã cưới nhau được 8 năm, khó khăn lắm mới có thể có con. Vợ chồng anh nhất định sẽ nâng niu cô công chúa nhỏ này, ánh mắt anh nhìn đứa bé thật lòng cưng chiều.

----------------------------------------------------------

  - Khôi, anh hãy thực lòng trả lời em, anh có một chút tình cảm nào với em không?

  - Nếu em đã muốn anh thực lòng trả lời thì anh xin lỗi, Ngọc Anh, anh thật sự không có bất cứ tình cảm nam nữ nào với em.

  Cô gái đứng bất động, cả hai tay nắm chặt vạt áo, mặc dù đã chuẩn bị tâm lí bị từ chối, nhưng không ngờ nó lại đau đớn và tuyệt vọng thế này.

  Cố kiềm cho nước mắt không rơi, cô ngước lên chăm chú nhìn vào mắt anh để tìm hơi ấm cuối cùng. Nhưng trong đó, chỉ toàn là sự lạnh lẽo, rõ ràng như vậy. Tại sao suốt bao năm qua, cô chưa từng nhận ra chứ?

  Cô là Trần Ngọc Anh, tiểu thư lá ngọc cành vàng của nhà họ Trần. Ngay từ khi sinh ra đã ở vạch đích, Trần Minh Triệu, cha cô là một hoạ sĩ chuyên nghiệp, những bức tranh của ông đều rất đẹp và được mọi người tán thưởng, giá của mỗi bức cũng vô cùng cao. Mẹ Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Thanh, là một ca sĩ nổi tiếng, nhưng hiện tại bà đã nghỉ hưu để làm kinh doanh.

Nhà nội của cô có truyền thống làm gốm sứ thủ công, độ tỉ mỉ và chi tiết của chúng rất hoàn hảo nên mỗi một bình đều có giá trị lớn. Nhà ngoại của Ngọc Anh thì kinh doanh bất động sản, sau này khi mẹ và cha cô kết hôn, cả hai nhà hợp tác cùng kinh doanh gốm sứ.

  Gia thế hiển hách là thế, nhưng bản thân Ngọc Anh từ nhỏ đến năm nay là tròn 15 tuổi, cô vẫn rất xinh đẹp, thừa hưởng gen trội của cha và mẹ. Đôi mắt to đen láy, hàng mi dài cong vút, chiếc mũi nhỏ cao, đôi môi cánh én, hai má bánh bao xinh xắn. Làm sao mà cha mẹ cô không cưng chiều cô cơ chứ.

  Mặc dù thành thích học hành của cô cũng không phải là xuất sắc nhưng bù lại, những môn nghiêng về nghệ thuật Ngọc Anh lại làm rất tốt.

  Và là một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, không khỏi cô sẽ có một chút tính khí cao ngạo cùng với tùy hứng. Một khi đã muốn thứ gì đó thì sẽ cố gắng có được nó cho bằng được.

  Ngay từ khi sinh ra, cô đã có hôn ước với cậu bé một vị cố hữu của ông ngoại. Cả hai gia đình đều vui vẻ đặt ra hôn ước, họ mong Ngọc Anh và Minh Khôi sẽ trở thành một cặp trai tài gái sắc.

  Ngọc Anh cũng nghĩ như vậy, Minh Khôi rất hoàn hảo, là thiếu gia nhà giàu, luôn là thủ khoa của các kì thi, vẻ ngoài anh tú, tính tình trầm ổn lớn hơn cô 1 tuổi. Ngoài Ngọc Anh ra có rất nhiều cô gái để mắt đến anh, âm thầm thích cũng có, trực tiếp theo đuổi cũng có.

  Ban đầu Ngọc Anh luôn ra mặt hoặc có ý loại bỏ họ nhưng lâu dần cô cảm thấy mệt mỏi nên chọn cách im lặng, cô nghĩ cho dù Minh Khôi có tiếp xúc với họ như thế nào, anh vẫn là vị hôn phu của cô.

  Ngay từ nhỏ cô đã nhận định và xem anh là chồng tương lai của mình nhưng anh lại không như vậy. Thái độ của anh lúc nào cũng "như có như không" với cô, không thích cũng không ghét, hoặc có lẽ là hơi lạnh nhạt.

  Ngọc Anh lúc trước cho rằng là do tính anh luôn như vậy, nhưng dần cho đến cái ngày sinh nhật cô, anh đã đơn phương tuyên bố hủy hôn. Khiến cho Ngọc Anh cùng hai bên gia đình sốc nặng. Cô vẫn nhớ như in khung cảnh đó, trong bầu không khí vui vẻ của bữa tiệc, ai cũng chúc mừng cô, mọi sự chú ý đều tập trung vào cô.

  - Con, Ngọc Anh xin cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự bữa tiệc này, con từ tận đáy lòng thấy rất vui và hạnh phúc. Năm nay con đã tròn 15 tuổi, con đã có thể hiểu được giá trị của bản thân và thành ý của mọi người, con và gia đình rất chân thành hy vọng mọi người vui vẻ với bữa tiệc hôm nay. Và, mời vị hôn phu của em, mời anh phát biểu cảm nghĩ ngày hôm nay.

  Màn phát biểu cảm nghĩ này đã diễn ra được mấy chục cái sinh nhật của Ngọc Anh rồi, nên cô cũng nghĩ mọi thứ sẽ ổn thoả. Anh bước lên từng bước, vẫn dáng vẻ anh tuấn đó, nhưng bầu không khí xung quanh anh lại hơi lạnh lẽo. Mặc dù thấy hơi kì lạ nhưng Ngọc Anh vẫn mỉm cười lắng nghe anh.

  - Hôm nay xin chúc mừng sinh nhật của em, Ngọc Anh. Anh hy vọng em sẽ càng ngày xinh đẹp, mạnh khoẻ và hạnh phúc. Nhưng... Có lẽ từ đây, anh sẽ không tham dự vào hạnh phúc của tương lai cùng với em.

  Đến đây sắc mặt Minh Khôi dần đen lại.

  - Cha, mẹ, ông, bà, hôm nay, Minh Khôi con xin được hủy bỏ hôn ước giữa con và Ngọc Anh. Xin mọi người thanh toàn, con đã lớn và con muốn tự do yêu đương theo cách của con.

  Không để mọi người kịp phản ứng, Minh Khôi đi một mạch ra khỏi cửa và không quay lại. Cứ như anh chưa bao giờ có mặt ở đó. Ngọc Anh sững sờ, không biết làm gì ngoài đứng như trời trồng nhìn Minh Khôi đi khuất sau cánh cửa của bữa tiệc.

  Gia đình của cô sau khi hết bàng hoàng thì vội chạy lên sân khấu đưa cô xuống, bữa tiệc vẫn tiếp tục nhưng thiếu vắng nhân vật chính là cô. Cha mẹ cô lo lắng đưa con gái mình về nhà trước, còn gia đình bên Minh Khôi thì vội vã đi tìm anh, họ không biết phải phản ứng thế nào khi ở lại.

  Trong căn nhà xa hoa, cả nhà ba người đang có những cảm xúc rất khác nhau. Ngọc Anh thì cứ nhìn xuống mặt đất và im lặng, cha mẹ cô nhìn nhau rồi thở dài.

  - Con gái, con đừng buồn, có lẽ, Minh Khôi thằng bé chỉ là trong phút nghĩ không cẩn thận nên nói vậy thôi.

  Mẹ cô nhẹ nhàng ôm lấy cô, bà hy vọng con gái của bà sẽ không sao. Nhưng cả bà và chồng đều biết rằng, những lời hôm nay Minh Khôi nói, là những lời nghiêm túc, nếu không, nó sẽ không liều lĩnh tuyên bố trước cả hai bên gia đình. Nhưng cách làm này quá ư là không tinh tế lẫn lịch sự, rõ ràng biết là sẽ làm con gái của họ bẽ mặt, làm các gia đình khó xử với nhau.

  Và người hiểu rõ ràng nhất những lời nói của Minh Khôi là Ngọc Anh, ngay từ nhỏ anh đã luôn tỏ ra thờ ơ với cô, ai nhìn cũng biết anh không đồng tình với hôn sự này, nhưng cô lại luôn tự tin rằng anh thích cô, yêu cô, cô tự nói với bản thân rằng anh là của cô. Nhưng càng lớn anh càng đẩy cô ra xa.

  Cho dù là ngày tuyết rơi dày đặc, cô bị ngã dưới mặt đất lạnh,không thể tự đứng dậy được.

  - Khôi, anh đỡ em dậy được không?

  Đáp lại cô không phải là sự giúp đỡ, mà là cái nhìn thờ ơ như cô không tồn tại, anh bỏ lại cô dưới nền tuyết lạnh. Nhưng lúc đó, cô cảm thấy, cái giá lạnh của thời tiết cũng không lạnh lẽo bằng ánh mắt của anh.

  Trong một lần đi chơi, thay vì cùng Ngọc Anh tận hưởng buổi đi chơi, anh lại chăm chú vào những quyển sách của mình. Cô có hơi buồn nhưng lại thấy quen rồi, thay vì ủ rũ thì cô muốn cùng anh đọc sách.

  - Anh đang đọc sách gì vậy?

  - Nhìn tựa đi.

  - Là sách kinh tế học à? Nhà em cũng kinh doanh, em muốn học thêm, em đọc cùng anh nha?

  Cô định chạm vào quyển sách thì anh gạt phăng tay cô ra. Lạnh lùng nói.

  - Nếu muốn đọc thì tự mình kiếm đọc.

  Rồi sau đó anh bỏ cô ở lại quán ăn. Nếu nói không tổn thương thì là nói dối, nhưng có thể làm gì đây?

  Đến ngày hôm nay cô mới hiểu, cô đã ngu ngốc đến mức nào. Vì không muốn để cha mẹ lo lắng nên cô khôi phục tâm trạng và trở về cuộc sống thường nhật. Khoảng 2 ngày sau, khi được quản gia báo cáo số quà tặng hôm sinh nhật.

  - Thưa tiểu thư, trong số quà tặng nhận được có một bộ sách...

  - Hửm? Sách gì?

  - À... Cái này, tiểu thư hãy xem thử...

  Vẻ mặt quản gia ấp úng, Ngọc Anh lướt mắt xem, là một bộ tiểu thuyết tình yêu. Ánh mắt khó hiểu đánh giá. Trước kia, cô không thích tiểu thuyết tình yêu, vì cô thấy đọc chúng rất vô bổ, tốn thời gian vì những thứ hư ảo. Nhưng, hiện tại, tình yêu của cô đang lao đao, cô muốn thử xem đoạn tình yêu trong cuốn tiểu thuyết này, làm sao hai người có thể yêu nhau.

  - Được rồi, mong bác hãy sắp xếp quà tặng lại và chuyển vào kho giúp tôi, những thứ có giá trị sức khoẻ thì gửi cho cha mẹ tôi, cám ơn bác trước ạ.

  - Không có gì, thưa tiểu thư....

  Quản gia chưa kịp trả lời thì Ngọc Anh đã vội vội vàng vàng ôm bộ tiểu thuyết đi lên phòng của cô.

--------------------------------------------------------

  Cô bắt đầu xem những dòng đầu của cuốn tiểu thuyết, không biết khi nào, bản thân đã bị cuốn vào câu truyện tình yêu của nam nữ chính. Nữ chính của truyện là con thứ của một gia đình khá giả, có hôn ước với nam phụ, nhưng nam phụ lại một chân đạp hai thuyền, dan díu với chị gái của nữ chính. Sau khi biết, nữ chính đã "dạy dỗ" nam phụ và quyết tâm chăm sóc bản thân, giết chết tình yêu với nam phụ. Trong một lần tình cờ, cô cứu nam chính đang bị một số người trong gia tộc của anh truy sát. Vì lòng biết ơn, nam chính luôn xuất hiện giúp nữ chính, thế là tình yêu của họ dần nảy sinh. Vượt qua bảy bảy bốn chín chông gai, hoạn nạn, cám dỗ, hiểu lầm, cả hai nhân vật chính có cái kết viên mãn là kết hôn với nhau và sinh ra một đứa con trai. Hết.

  Ngọc Anh đã đọc một lèo hết bộ tiểu thuyết, cô mất ăn mất ngủ vì nó, nhưng từ đó cũng đúc kết ra rất nhiều thứ.

  Có đôi khi chúng ta thấy đã trễ để sửa sai nhưng thực ra không bao giờ là trễ cả, chỉ cần chúng ta quyết tâm. Tình yêu là xuất phát từ hai phía, không phải cứ cưỡng cầu là sẽ có, phải biết buông bỏ đúng lúc, như vậy....

  - Như vật mới có HAPPY ENDING!!!

  Ngọc Anh như nhận ra một chân lí mới. Cô phấn chấn chạy ra khỏi phòng tìm đến cha mẹ cô. Lúc này đã là 10 giờ tối, cha mẹ cô đang chuẩn bị đi ngủ thì cửa phòng đột ngột mở ra, Ngọc Anh xà vào lòng mẹ. Cô vui vẻ nói.

  - Mẹ, con hiểu rồi! Con sẽ không buồn nữa!!

  - Ngọc Nhi bé bỏng của mẹ à, con cuối cùng cũng nghĩ thông rồi à?

  - Vâng, con nghĩ thông rồi, con sẽ hủy bỏ hôn sự này!

  - Cha cũng nghĩ vậy, nếu thật sự cậu ta không yêu con, có cưỡng cầu thế nào thì cũng vô dụng, sau này con sẽ không được hạnh phúc.

  - Cha, mẹ, con biết rồi! Cha mẹ đã nhọc lòng vì con rồi!

  - Ây da! Con gái mẹ đã lớn rồi, biết suy nghĩ cho cha mẹ nữa.

  Bà Trần ôm lấy Ngọc Anh âu yếm.

  - Cha, mẹ, cho dù con có làm cái gì, hai người cũng sẽ ủng hộ con, đúng không?

  - Tất nhiên rồi, cha mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của con, con gái à.

  - Vậy là được rồi! Con đã quyết định rồi, cảm ơn cha mẹ!

  Ngọc Anh quyết tâm đứng dậy, khí thế hừng hừng rời đi, còn cha mẹ cô nhìn nhau cười hiền hoà, cuối cùng con gái của họ đã có sức sống trở lại. Nhưng họ nào có ngờ, con gái họ lại trở thành một "ác ma" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro