Chương 2 : Trả Đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Alo?

  - Khôi, em có chuyện muốn nói với anh.

  - Anh không muốn nói gì với em hết, mọi thứ ngày hôm đó anh đã nói rõ rồi.

  - Em chỉ muốn gặp và nói chuyện với anh lần cuối cùng, để kết thúc mọi thứ.

  - Không cầ-

  - Nếu anh không gặp em, thì em sẽ đến nhà gặp anh, đến lúc đó, chuyện hôn sự hôm đó anh nói, có thể người nhà anh sẽ xem như không có gì xảy ra.

  -.......

  - Quyết định vậy đi, đến gặp em ở quán Coffee cũ.

  Tút tút

  Minh Khôi nhìn lại điện thoại trong tay, từ khi nào mà quyền chủ động trong cuộc nói chuyện lại thuộc về cô tiểu thư kia?

  Mặc dù có không đành lòng nhưng anh vẫn quyết định đi gặp cô, hy vọng đây là lần cuối của hai người, nếu để cô đến đây thì mọi việc sẽ rối lên. Anh biết, hành động hôm sinh nhật đó là một hành động ngu ngốc. Từ nhỏ anh đã không thích cái hôn sự ngu ngốc này, tại sao mọi người lại tự ý quyết định thay anh. Anh lớn lên trong môi trường gia giáo, vô cùng ngột ngạt, đã phải học hành làm mọi việc theo ý của cha mẹ, ngay cả hạnh phúc tương lai cũng phải nghe theo họ, anh không chấp nhận.

  Với lại, đối tượng kết hôn sau này của anh, anh cảm thấy vô cùng không hài lòng, chỉ là một tiểu thư nhà giàu có mã ngoài, đầu óc ngốc nghếch, làm sao có thể xứng đôi với anh.

--------------------------------------------

  Tại một quán Coffee sang trọng, tiếng nhạc du dương êm ái khiến khung cảnh thật bình yên, nhưng ngược lại bầu không khí giữa chàng trai và cô gái ngồi ở cuối dãy vô cùng áp lực.

  Ngọc Anh nhìn chằm chằm Minh Khôi, anh chán ngán không thèm nhìn lại cô, dời mắt sang phía cửa sổ.

  - Em có chuyện gì thì nói đi.

  - Anh... Muốn hủy hôn ước phải không?

  - Phải.

  - Anh có thể chọn thời điểm khác để nói...

  - Anh biết lúc đó là không thích hợp, xin lỗi, nhưng anh không muốn tiếp tục cái hôn ước ràng buộc vô nghĩa này nữa.

  - Tại sao? Tại sao anh lại muốn hủy hôn?

  - Vì anh không thích bị người khác ràng buộc.

  - Nhưng em đâu có...ràng buộc anh.

  -  Em không có sao? Mà thôi, anh đến đây không phải để phân bua với em, anh đến chỉ vì em nói đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, nếu không còn gì anh đi đây.

  Minh Khôi đứng dậy, cất bước đi.

  - Đứng lại!!

  Ngọc Anh đứng lên hét lớn, lúc này, tất cả mọi người trong quán đều đổ dồn ánh mắt vào "cặp đôi" trẻ. Minh Khôi cũng vì giật mình mà dừng bước, xoay lại nhìn cô với ánh mắt chờ xem cô sẽ nói gì.

  - Khôi, anh hãy thực lòng trả lời em, anh có một chút tình cảm nào với em không?

  - Nếu em đã muốn anh thực lòng trả lời thì anh xin lỗi, Ngọc Anh, anh thật sự không có bất cứ tình cảm nam nữ nào với em.

   Lần này anh không nhanh chóng rời đi, mà đứng đó chờ xem phản ứng của cô. Người cô run run, tay nắm chặt lấy vạt áo, môi mím vào giống như muốn khóc. Minh Khôi thầm nghĩ rằng phiền rồi đây khi cô khóc trước mặt nhiều người, họ sẽ cho rằng anh ức hiếp cô.

  - Tôi thật ngu ngốc, tại sao đến giờ phút này mới nhận ra sự vô tâm của anh chứ.

  - .....?

  - Ngay cả khi tôi bị kẹt nằm dưới tuyết, anh cũng không đoái hoài, hôm đó tôi đã bị cảm rất nặng anh có biết không? Anh ích kỉ, không tôn trọng người  khác, cố ý công bố hủy hôn ước ngay sinh nhật của tôi. Anh nghĩ là tôi sẽ ngu ngốc cứ mãi chạy theo anh sao?

  - Nếu em muốn trách thì cứ việc trách, việc anh làm, anh không hối hận.

  - Ha, không hối hận? Được rồi để tôi xem anh còn không hối hận nữa không?

  -.....?

  Ngọc Anh tiến đến chỗ của Minh Khôi, nhìn thẳng vào mắt, sau đó giơ gót chân lên, giẫm thật mạnh vào chân anh.

  - Oái!

  Anh giơ chân lên nhảy lò cò vì quá đau, miệng thì suýt xoa. Ngay lúc anh không chú ý, cô bồi thêm một cái tát trời giáng khiến anh mất thăng bằng ngã một cú thật nặng xuống đất. Tiếng rắc của xương anh có thể nghe ra được, có lẽ do ngã sai cách mà anh đã gãy xương tay rồi thì phải.

  Ngọc Anh không nhân từ, tiếp theo ngồi lên người, dùng liên hoàn tát vào mặt anh, vừa bị đánh, vừa bị cơn đau gãy xương hành hạ, nào ai có thấu cảm giác của anh ngay bây giờ. Người trong quán Coffee ai nấy đều khiếp sợ, chẳng lẽ vì tình mà đánh nhau đến mức này sao?

  - Cho anh vô tâm này! Thờ ơ này! Lạnh lùng này! Không tôn trọng tôi này!!!!!

  Mỗi lời mắng của cô là một cái tát giáng vào mặt của anh.

  - Anh nghĩ mình là ai chứ? Tôi đường đường là thiên kim cành vàng lá ngọc, tại sao phải chịu sự sỉ nhục từ anh?

  Minh Khôi chỉ biết đau đớn lấy tay đỡ lấy từng cái tát của cô. Tình cảnh khiến ai nấy đều sốc, cứ tưởng cô gái bị từ chối sẽ khóc lóc níu kéo chứ, không ngờ lại nổi giận như vậy. Có vài người lấy điện thoại ra ghi hình, vài người thì bàn tán chỉ trỏ.

  Các nhân viên trong quán ban đầu thì sốc trước cảnh tượng, sau đó vội vàng chạy lên kéo Ngọc Anh ra rồi đỡ Minh Khôi dậy, họ phát hiện anh bị gãy tay nên gấp gáp đưa anh đến bệnh viện.

  Các vệ sĩ của Minh Khôi làm việc hơi chậm chạp, chỉ khi thân chủ được đưa ra khỏi cửa tiệm thì họ mới biết được sự việc. Đồng thời vệ sĩ của Ngọc Anh ở bên ngoài khi biết cũng đi vào trong để đưa tiểu thư họ về. Trước giờ họ luôn nghĩ tiểu thư là một người hiền lành dịu dàng, đâu ngờ hôm nay tiểu thư nhà họ lại ra tay đánh người, còn đánh đến gãy tay vị hôn phu.

  Thay vì lo lắng bản thân đã đánh người ta, Ngọc Anh lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Giống như lấy lại những uất ức trước kia mà anh ta đã làm với cô. Ngồi trên xe hơi, cô nở nụ cười của một ác ma, cứ như cô đã bị phong ấn lâu lắm rồi.

  Bên này, trong bệnh viện, Minh Khôi lần đầu tiên được nếm trải cảm giác nhục nhã, đau đớn combo gấp đôi. Không ngờ cô lại ra tay độc ác đến vậy, cảm giác thật hối hận khi không khiến cô nhục nhã hơn lúc từ hôn.

  Ngay từ lúc nhỏ Ngọc Anh đã là một tiểu ác ma, ai không biết chứ Minh Khôi anh là người vô cùng hiểu rõ. Nhớ lại lúc nào anh cũng thấy rợn người, thời đi học tiểu học cùng cô, anh thấy cô rất dễ thương, thậm chí còn có chút thích cô bé nhỏ này.

  Nhưng, cho đến một ngày, anh nhìn thấy cảnh cô nhét đầy giấy vào miệng cậu bạn cùng lớp chỉ vì cậu ta dám ngáng đường cô. Cái cảnh Ngọc Anh cười đe doạ, tay lấy nắm giấy nhét đầy họng cậu bạn, khiến cậu ta cùng mấy đứa bạn trong lớp sợ hãi khóc lóc ỉ ôi.

  Từ đó, trong mắt anh, cô là một tiểu ác ma, một ngày nào đó anh cũng sẽ là nạn nhân của cô. Anh không muốn chuyện đó xảy ra, nhưng nào ngờ, nạn nhân sau ngần ấy năm lại tiếp tục là anh. Tức giận, đau đớn, nhục nhã là những cảm giác của Minh Khôi lúc này. Ngồi trong phòng bệnh, nhìn cánh tay bó bột cứng đơ, anh gọi đến số điện thoại của cô.

  - Alo?

  - Trần Ngọc Anh, cô đừng để tôi gặp lại cô! Một khi gặp lại tôi sẽ bắt cô trả giá gấp trăm lần chuyện hôm nay!

  - Ha, bị đánh đến vậy anh còn già mồm à, anh có giỏi thì gặp lại tôi đi, tới lúc đó tôi sẽ cho anh nếm mùi gãy thêm cái chân nữa, để anh biết thế nào là què quặc!

  - Cô-

  Tút tút

  Tức chết cái con nhỏ độc ác này, đánh người khác còn kiêu ngạo đến vậy. Chuyện ngày hôm nay anh đành phải chịu thiệt thôi, bởi vì nếu làm lớn lên cũng không có lợi với gia đình anh, nếu ngừng qua lại với gia đình của cô, nhà anh sẽ bị mất đi sự hậu thuẫn trong con đường kinh doanh, các mối quan hệ làm ăn đa số đều đến từ công ty của mẹ Ngọc Anh.

  Đành nuốt trôi cục tức này vậy, từ giờ anh và cô không đội trời chung, không có hôn thê hôn thiếc gì nữa. Hy vọng sau này không xui xẻo gặp lại cô thêm lần nào nữa. (Tác giả: yên tâm, không những gặp lại mà còn là gặp lại rất nhiều lần, hihi)

 
 
 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro