Chương 3: Có Người Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khoảng một ngày sau sự kiện trả đũa đó, trên mạng xuất hiện một loạt video lúc ấy và chủ đề về Ngọc Anh và Minh Khôi cũng trở nên hot hơn bao giờ hết.

  HOT: THIÊN KIM TIỂU THƯ TẬP ĐOÀN NHÀ HỌ NGUYỄN - TRẦN XX ĐÁNH VỊ HÔN PHU GÃY TAY TRONG QUÁN COFFEE!!!

  Bình luận:

  - Kịch hay thật, nhưng mà tại sao một thiên kim lại làm ra chuyện như vậy nhỉ?

  - Tát chuẩn thật đó, cuộc đời tôi chưa thấy đứa con gái nào đanh đá đến vậy

  - May là anh hôn phu không lấy cô thiên kim này về, không thì vào bệnh viện hàng tháng kkkkk!!!

  - Có ai chỉ để ý đến nhan sắc của cô gái đó không? Xinh thật đó! Gu của tui!

  Cư dân mạng bàn tán đủ điều, đa số là cảm thấy cô thiên kim đanh đá và tội nghiệp thay vị hôn phu, một số thì lại ngưỡng mộ nhan sắc của cô ấy.

--------------------------------------------------------

  Ngọc Anh lướt vài dòng về mình trên mạng, thở dài sau đó tắt điện thoại. Mặc dù có hơi ồn ào không như cô mong muốn nhưng ít ra cô cảm thấy rất thoải mái và không hối hận về những gì mình đã làm.

  Cô đã đi theo anh ta 15 năm, chạy theo bóng hình anh ta, cố gắng chăm sóc và đối xử tốt với anh ta nhưng thứ cô nhận lại chỉ là sự thờ ơ, lạnh lùng cùng khinh bạc. Vậy tại sao cô phải tiếp tục đối xử tốt với anh ta, coi như đây là cái giá mà anh ta phải trả cho 15 năm cố gắng công cốc của cô.

  CỐC CỐC

  - Ai vậy?

  - Là tôi, quản gia Lâm đây ạ, ông bà chủ bảo cô xuống ăn cơm ạ.

  - Vâng, bác xuống trước đi, tôi xuống ngay.

  Ngọc Anh vẫn bình thường bước xuống dưới phòng ăn. Nhưng đối diện với cô là gương mặt lo lắng của cha mẹ.

  - Sao vậy mẹ?

  - Ngọc Anh... Con... Con đã đánh Minh Khôi à?

  - Đúng vậy ạ.

  Ngọc Anh trả lời mẹ cô một cách vô cùng bình tĩnh. Cha mẹ cô nhìn nhau lo lắng.

  - Con...có bị thương không? Khi nãy cha mẹ xem video thấy con tát cậu ấy rất mạnh...

  - Con không sao.

  - Tại sao con lại đánh cậu ấy? Có việc gì khiến con bực tức à?

  - Đánh anh ta là đáng, cha, mẹ, hai người cũng hiểu thái độ và tình cảm anh ta dành cho con mà. Ngày sinh nhật đó, chính anh ta đã không tôn trọng con và gia đình chúng ta, tại sao con lại phải nhường nhịn anh ta chứ? Lúc trước cha mẹ nói sẽ ủng hộ con hết mình mà.

  Bà Trần và ông Trần cũng hiểu, con gái ông bà uất ức điều gì, nhưng cũng không thể nào đánh người khác để bị quay video lại được, không phải họ sợ con gái làm xấu mặt gia đình họ. Mà họ lo lắng những việc như vậy sẽ ảnh hưởng tới tương lai con gái sau này.

  - Lần sau con muốn xử lí bạo lực việc gì thì cứ nói với mẹ là được, không cần phải ra tay như vậy, sau này không tốt cho con.

  Ngọc Anh cứ tưởng cô sẽ bị khiển trách nhưng không ngờ thứ cha mẹ lo lại là tương lai của cô.

  - Con hiểu rồi ạ, lần sau con sẽ cẩn thận hơn, nhưng con tuyệt đối sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi như lúc trước nữa đâu.

  - Được được, con hiểu là cha mẹ vui rồi.

  Ông bà Trần nhẹ nhõm nhìn khuôn mặt nghiêm túc của con gái mà cười nhẹ, con gái họ đã lớn rồi, có nhiều thứ đều không cần họ sắp đặt nữa.

  - Nhưng mà, con có cần chuyển trường không? Học chung với Minh Khôi...

  - Không sao ạ, học chung trường cũng có phải chung lớp đâu ạ, con cũng không có làm việc gì thẹn với anh ta mà phải trốn tránh.

  - Ừm, tuần sau là khai giảng rồi, con chuẩn bị đi, có chuyện gì con cứ nói với cha và mẹ.

  - Vâng.

  - À mà, cha mẹ có một số chuyện cần phải giải quyết ở nước ngoài, khoảng 4 ngày nữa chúng ta sẽ đi.

  - Phải đi bao lâu ạ?

  - Cũng... Không rõ nữa, nhưng mà... Bọn mẹ sẽ cố gắng về sớm nhất có thể.

  Ngọc Anh cũng hiểu cha mẹ cô có việc không tiện giải thích, mà cô cũng không phải đứa trẻ không hiểu chuyện, chỉ cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nói.

  - Con hiểu rồi, tiện đây con cũng phải học cách tự chăm sóc bản thân thôi.

  - Ừm, trong thời gian bọn ta không ở đây, Lâm quản gia sẽ giải quyết đa số việc ở nhà, nếu con có yêu cầu thì cứ tìm ông ấy.

- Dạ.

***

  Một tuần sau.

  Hôm nay là ngày khai giảng đầu của học sinh năm hai cấp ba như Ngọc Anh. Trường cô hiện đang học là Trường cấp 3 Xuân Thanh, ngôi trường dành cho những học sinh, một là con nhà giàu, hai là học vô cùng giỏi. Điều kiện vật chất cùng chất lượng giảng dạy ở nơi đây được đánh giá là có chất lượng cao trên toàn quốc.

  Mặc bộ đồng phục theo kiểu quý tộc anh là áo sơ mi có vest ngoài và váy caro, màu chủ đạo là màu xanh nước biển. Hôm nay Ngọc Anh vẫn xinh xắn như mọi ngày, thậm chí còn có phần đẹp hơn vì tâm trạng cô bây giờ rất hào hứng, để xem Minh Khôi đến trường với vẻ mặt thế nào.

  Chiếc xe cao cấp màu đen dừng trước chiếc cổng lớn, xung quanh cũng có nhiều chiếc xe tương tự, cổng trường được tranh trí khá bắt mắt, nhưng đập vào ánh nhìn của Ngọc Anh lại là bóng dáng Minh Khôi, nhưng lần này lại có thêm một người xuất hiện cạnh anh ta.

  Cô gái bước từ trong xe của Minh Khôi, tóc ngang vai kiểu búp bê, gương mặt thanh thuần trong sáng. Mà điều làm Ngọc Anh bất ngờ nhất là nụ cười của Minh Khôi. Từ lúc sinh ra có ý thức đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy anh mỉm cười vui vẻ đến vậy.

  Nếu là cô của trước kia sẽ cảm thấy nuối tiếc đau buồn vì anh đối xử tốt với cô gái khác. Nhưng hiện tại, Ngọc Anh lại thấy buồn cười, cười chính bản thân cô ngu ngốc của trước kia, lại cười tên Minh Khôi tuyệt tình với cô.

  Không thèm nghĩ nữa, cô mở cửa xe, nhẹ nhàng bước xuống, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh thướt tha điểm xuyến trên đó là vài chiếc kẹp nhỏ dễ thương. Dáng người của Ngọc Anh cũng vô cùng nuột nà, chỉ với đồng phục học sinh, nhưng sự xuất hiện của cô cũng thu hút vô số ánh nhìn. Khí chất trên người cô cũng vậy, đúng chất một tiểu thư giàu có.

  Ngoài những ánh mắt hâm mộ, ghen tỵ còn có những lời bàn tán xì xầm. Có lẽ là về video lúc trước, dù gì hình tượng cô bây giờ rất khác so với lúc cô đánh người, cứ như hai người khác nhau vậy.

  - Ngọc Anh! Hôm nay cậu xinh thật đấy, là tớ Yên Phi nè!

  -...

  Cô gái chắn trước mặt Ngọc Anh, nhìn cô ta khiến cô cảm thấy hơi chán ghét. Cô cứ xem như chưa nghe và nhìn thấy gì, bước qua cô gái tên Yên Phi.

  - Này! Cậu sao vậy? Sao lại bơ tớ?

  Yên Phi chạy theo lại chắn trước mặt Ngọc Anh, đồng thời cầm lấy tay cô. Ngọc Anh rút tay ra.

  - Có chuyện gì?

  - Sao cậu lại lạnh lùng vậy? Tớ chỉ muốn chào hỏi cậu thôi mà.

  - Vậy thì, chào, được chưa?

  - Hở... Được, mà này, Ngọc Anh, nghe nói hôm sinh nhật cậu nhận được rất nhiều quà nhỉ? Cậu có thể cho tớ một vài thứ không? Tớ biết cậu nhận được rất nhiều quà, cho tớ một vài món chắc không sao đâu nhỉ?

  - Tại sao tôi phải cho cậu? Đó là quà của tôi.

  - Nhưng cậu cũng chẳng dùng hết được cơ mà.

  - Yên Phi, nghe cho rõ đây, kể từ nay, tôi không muốn nói chuyện hay làm bạn bè gì với cậu nữa, nên đừng có vờ vịt bám lấy tôi nữa.

  Nói xong Ngọc Anh bước đi lên trước và không thèm quan tâm đến cô ta nữa. Yên Phi này, là kiểu "bè" chứ không phải là bạn, cô ta tiếp cận Ngọc Anh chỉ để hưởng lợi từ cô, hễ cô có quà cáp hay tiền tiêu vặt, cô ta đều xin hoặc rủ rê cô bao cô ta đi ăn chơi.

  Cô ngay từ đầu đã biết Yên Phi là loại người nào, nhưng mà do lúc trước cô cần có một người bạn liên kết cô cùng Minh Khôi, anh trai của Yên Phi là bạn thân của Minh Khôi, nhà Yên Phi kinh doanh dược liệu đông y, cũng có chút tiền tài, nhưng cô ta lại không thích dùng tiền của bản thân mà lợi dụng tiền bạc của người khác. Nhưng cảm thấy cô ta cũng không làm gì quá đáng nên cô làm lơ và thoả mãn yêu cầu cô ta.

  Cứ tưởng cô ta sẽ yên phận làm con đỉa hút máu Ngọc Anh, nhưng hôm qua, sau khi nhờ quản gia Lâm điều tra những bình luận vu khống, mạt sát và bịa đặt về cô sau vụ video kia. Yên Phi chính là anh hùng bàn phím, người bịa đặt về cô nhiều và kinh khủng nhất, nào là cô bạo lực, thảo mai, điên khùng, trà xanh, bắt cá hai tay...

  Bây giờ cô cũng không còn muốn liên quan gì đến Minh Khôi, vả lại con người Yên Phi chỉ muốn lợi dụng người khác thì tại sao cô phải tiếp tục làm bạn với cô ta.

  - Không, không được, cậu dám không làm bạn với tôi nữa sao?!
 
  Yên Phi hét lớn, đồng thời nắm ngược tóc cô về phía sau, những học sinh xung quanh bắt đầu hướng ánh mắt về phía này, sau khi nhận ra Ngọc Anh, những lời bàn tán xì xầm bắt đầu vang lên. Minh Khôi cũng vì thế mà chú ý đến sự việc.

  Đến lúc này, Ngọc Anh thật sự mất hết kiên nhẫn với cô ta. Cô nắm lấy tay cô ta, dùng sức bóp thật mạnh lấy, Yên Phi la "A" lên một tiếng. Ngọc Anh gằn từng chữ, ánh mắt sát khí dồn vào Yên Phi.

  - Đừng có mà thử thách sự chịu đựng của tôi, nếu còn tiếp tục, cô sẽ không ngẩn mặt lên nổi sau ngày hôm nay đâu.

  Yên Phi thực sự sợ hãi, cô biết Ngọc Anh không nói đùa, nhưng tại sao, trước giờ Ngọc Anh vẫn ngu ngốc để mặc cô lợi dụng, thế mà hôm nay lại dùng ánh mắt đáng sợ thế này mà uy hiếp cô ta, lại nói không muốn làm bạn với cô ta nữa, Ngọc Anh này có bị hỏng não không?

  Nhưng tin chắc Ngọc Anh sẽ không dám làm gì cô đâu, bởi vì cô vẫn còn mối quan hệ của anh trai cô với Minh Khôi. Mặc dù cô ta có xem qua video Ngọc Anh đánh Minh Khôi nhưng cô ta khẳng định, đó chỉ là một phút nhất thời tức giận của Ngọc Anh vì chuyện Minh Khôi từ hôn thôi và con nhỏ Ngọc Anh vẫn rất si mê vị hôn phu của nó.

Dựa vào điểm suy nghĩ này mà Yên Phi tấn công Ngọc Anh.

  - Cậu dám làm gì tôi à? Bộ cậu không muốn lại gần với anh Minh Khôi à?

  - Ha!

  Nghe lời này của cô ta thực sự cảm thấy vô cùng buồn cười.

  - Cậu...cậu cười gì chứ?

  Buồn cười khi nhìn lại bản thân trong quá khứ đã trở thành con rối của người khác chỉ vì một tên khốn.

  - Giờ tôi không cần anh ta nữa, cậu thích không? Tôi nhường cậu.

  Yên Phi thực sự không tin vào những gì cô vừa nghe, không phải con nhỏ này yêu Minh Khôi đến chết đi sống lại sao? Nếu theo như những gì nó nói, chẳng phải cô ta sẽ không thể nào dùng mối quan hệ của anh trai để lợi dụng nó nữa.

  Nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng trầm ngâm suy nghĩ của Yên Phi, Ngọc Anh cũng không thèm đếm xỉa đến nữa, nhưng một câu nói sau của cô ta khiến cho cô không kiên nhẫn được nữa.

  - À, tôi hiểu rồi, thì ra là thẹn quá hoá giận, cậu bị bỏ rơi thì cũng đừng có trút giận lên tôi chứ?

  - Nhưng mà đừng lo, tôi sẽ nhờ anh tôi nói giúp cậu vài câu, nhưng có thể thay đổi ý định của anh Minh Khôi hay không thì đều nhờ vào thành ý của cậu!

  Những lời cô ta vừa phun ra, không cần dài hơn, chưa kịp nói thêm, cô ta đã nhận được sự "hồi đáp" của Ngọc Anh.

  CHÁT

  Tiếng đánh vang to lên trong không khí căng thẳng, mọi người xung quanh cảm thấy như muốn ngừng thở, chờ đợi kịch hay phía sau.

  Yên Phi cảm nhận nỗi đau nơi gò má, chưa kịp định thần thì một bên mặt cô ta đã sưng húp lên.

  - CẬU!!! CẬU......CẬU DÁM ĐÁNH TÔI?!

  - Đánh thì sao?

  Ngọc Anh dùng ánh mắt ngoan độc, sát khí bừng bừng trả lời.

  - CON NHỎ ÁC ĐỘC!!! MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI MÀ DÁM ĐÁNH TAO CHỨ!!!

  Yên Phi trước giờ cũng là tiểu thư được ăn sung mặc sướng, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị ai ức hiếp thế nên đối với tình cảnh hiện tại, cô ta rất phẫn nộ, con nhỏ trước mặt là ai mà dám động tay động chân, ngay cả cha mẹ cũng chưa từng đánh cô ta một cái.

  - Là tiểu thư nhà họ Trần, Trần Ngọc Anh, cũng là người đã đánh cái tên khốn Lê Minh Khôi, bạn thân của anh trai cô đấy.

  - MÀY! MÀY DÁM ĐÁNH TAO! TAO GIẾT MÀY!!!

  Cảm thấy quá mất mặt cùng đau đớn, Yên Phi thực sự nhào đến chỗ Ngọc Anh định ra tay. Nhưng nào ngờ, chưa kịp động thủ thì người trước mặt giáng thêm một cú.

  CHÁT

  Lần này, tiếng tát còn vang to rõ hơn lần trước, mạnh đến nỗi khiến Yên Phi lảo đảo ngã sõng soài.

  Ngọc Anh liếc nhìn xuống, dùng ánh mắt khinh bỉ cùng kiêu ngạo mà đối với cô ta.

  - Nghe cho kỹ đây!

  - Tôi và cô, từ bây giờ nước sông không phạm nước giếng, nếu như cô còn hành xử như ngày hôm nay...

  - Tôi không ngại hủy đi khuôn mặt của cô đâu!

  - Với lại... Minh Khôi đối với tôi bây giờ chỉ là một món đồ chơi tôi không cần nữa, nhớ đấy, tôi không muốn nghe cái tên Minh Khôi được phun ra từ miệng của cô nữa.

  Các học sinh xung quang bàn tán, họ cảm thấy tiểu thư Trần này cũng quá ư là ngang tàn độc ác đi. Cùng là bạn học mà có thể tát 2 cái khiến cô bạn kia trông thân tàn ma dại thế này. Họ cũng đã xem qua cái video kia rồi, nếu so với màn kịch ngày hôm nay, Yên Phi này có vẻ may mắn hơn.

  Danh tiếng nhà họ Trần thì ai mà không biết chứ, trong giới tài phiệt ở đất nước M này, họ chính là một trong ba gia tộc lớn, vô cùng hiển hách.

  Hôm nay cho dù Trần Ngọc Nhi có đánh Yên Phi nhừ tử, cũng sẽ không có ai dám dị nghị, không ai dám xen vào chuyện này, hay nói rõ hơn là không ai muốn đắc tội cô Trần tiểu thư này.

  Nên là ai có ghét cô cũng chỉ dám để ở trong lòng hay xì xầm to nhỏ với người kế bên, không dám để Ngọc Anh nghe được.

  - Xem ra mấy ngày không gặp, Trần tiểu thư cô lại chứng nào tật nấy, luôn ác độc như vậy...

  Một giọng nam xuất hiện, người đó bước đi đến trước mặt Ngọc Anh. Đám người xung quanh đang tự hỏi là ai không biết trời cao đất dày.

  - Lời vừa nãy nói sai rồi, món đồ chơi bị vứt bỏ mới chính là cô!

  Ngọc Anh lại thấy chán ghét người con trai này, thật sự muốn bỏ đi không cần nhìn đến anh ta.

  - Thực sự là vậy sao? Tôi hỏi, đàn anh Minh Khôi này, nếu tôi là món đồ chơi bị vứt bỏ...tại sao hôm trước mẹ và bà nội anh lại đến nhà tôi?

  Lời này vừa nói ra giống như điểm huyệt vào cơ mặt Minh Khôi, vẻ mặt anh ta cơ cứng.

  - Mẹ anh đã nắm lấy tay tôi và nói muốn lập lại một hôn ước mới cho tôi và anh...

  - Nhưng mà làm sao đây... Tôi đã từ chối rồi, tôi nói với họ, kẻ tồi như anh, Ngọc Anh tôi đây không cần.

  - Vậy đàn anh, anh nói xem, là tôi hay anh bị vứt bỏ?

  Minh Khôi thật sự rất tức giận, anh ta không ngờ mẹ và bà lại có thể không giữ thể diện mà đến nhà con nhỏ độc ác này để lập hôn ước lại.
 
  Mặc dù không đành lòng nhưng vẫn phải kiềm chế lại, anh ta trở lại trạng thái bình thường nở một nụ cười.

  - Nếu như tôi bị vứt bỏ thì thật tạ ơn trời đất, nhờ như vậy tôi mới có thể tìm được người con gái mà tôi yêu...

  - Đồng thời... Thoát khỏi ác ma như cô!

  Minh Khôi giơ bàn tay đang nắm lấy tay của cô gái đứng kế bên anh ta nãy giờ, khoe trước mặt Ngọc Anh.

  - Tôi nghĩ, chắc người như tiểu thư đây cũng không dễ gì tìm được bạn trai đâu nhỉ?

  Cô gái đanh đá, bạo lực, kiêu ngạo như Ngọc Anh này, làm sao có ai chấp nhận được chứ. Cũng may, hôm nay anh đã có người mới, có bạn gái mới, có người anh ta yêu.

  Còn Ngọc Anh, có ai mà yêu cô?

 

 
 
 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro