CHƯƠNG X: XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin hẹn hò của chàng ca sỹ đẹp trai lập tức làm bao trái tim tan nát và Alice của cô cũng không phải là ngoại lệ. Alice buồn bã nói với Tuệ Khanh:

- Cậu nói xem, liệu tin này có phải là thật không? Hay chỉ là chiêu trò của bên quản lý công ty?

- Là thật đấy! Thật đến 100% luôn – Tuệ Khanh khẽ nói.

- Haizz! Chỉ có thỏ non như cậu mới cho là thật thôi, không thể nào đâu. Mà cậu cứ làm như cậu đi guốc trong bụng thần tượng của tớ ý nhỉ?

- Mặc kê!Tớ không quan tâm là thật hay không? Hơn nữa cậu cũng đâu có gả cho người ta được. Mình nghĩ cậu nên quan tâm đến anh chàng Hà Dĩ Thâm của cậu đi.

Tuệ Khanh vừa nói vừa chỉ chỉ tay ra cửa sổ. Thì ra là chàng trai si tình của Alice đã chờ cô ở đó từ lúc nào. Sở dĩ cô gọi như thế là bởi vì có một điểm chung của Thành Nam với nhân vật Hà Dĩ Thâm mà cô từng đọc. Đó là anh ta đã chờ đợi Alice 7 năm, chờ đợi suốt những năm tháng Alice học ở Mỹ, chờ đợi Alice quay về để rồi vẫn tiếp tục yêu cô ấy đến như vậy. Thật là một tình yêu khiến người ta phải ngưỡng mộ.Alice vội chào cô rồi nhào vò lòng Thành Nam đầy hạnh phúc. Và họ cứ thế sóng bước bên nhau trong khi cô âm thầm lẻ bước phía sau mỉm cười hài lòng.

Có một chiếc xe màu đen dừng ở cổng trường, đúng lúc cô đến nơi thì một người đàn ông đĩnh đạc bước xuống. Cô như vỡ òa trong hạnh phúc, lao vào vòng tay người đàn ông ấy:

- Ba! – cô ôm chặt ông như sợ ông sẽ biến mất giống như trong giấc mơ của cô vậy.

- Con gái ngoan! Ba xin lỗi vì đã để con chịu khổ những ngày này. Bây giờ thì về với ba đi nào. Ba không thể sống mà không có con bên cạnh ba nữa – ông khẽ vuốt mái tóc của đứa con gái bé bỏng mà ông hằng mong nhớ.

- Ba ! Nhưng mà con muốn biết tại sao ba phải làm như vậy?

- Được rồi! lát nữa ba sẽ nói hết với con – giọng nói ấm áp của ông cuối cùng cô lại được nghe rồi. Cảm giác này thật tốt biết bao!

Chiếc xe nhanh chóng đưa cô trở về căn biệt thự Lâm Gia, mọi người vẫn vậy , không có gì thay đổi, có thay đổi thì có lẽ người đó chính là cô mà thôi. Tất cả mọi người đều chạy ra đón cô,vẻ mặt hân hoan:

- Tiểu thư,tụi em nhớ tiểu thư quá, không có tiểu thư, ngôi nhà này trống trải biết bao nhiêu.

- Cuối cùng thì tiểu thư cũng trở về rồi, Tiểu thư ở bên ngoài bà già này lo lắm, tiểu thư có biết không – Vú Lan ôm cô vào lòng vỗ vỗ lưng cô tựa như bà mẹ lâu ngày không gặp được con gái của mình vậy.

- Chẳng phải con đã về rồi sao. Nào mọi người vui vẻ lên. Tôi đói rồi. Nhớ bữa cơm của mọi người quá đi!! – Cô lau vội mấy giọt nước mắt bướng bỉnh cứ rơi trên khuôn mặt xinh xắn rồi sôi nổi lên tiếng.

Không khí náo nhiệt này vốn từ khi cô ra đi đã không còn, bây giờ lại ùa về như thưở nào. Sau bữa cơm, Tuệ Khanh lên phòng của ba, không quên mang theo tách trà ấm:

- Xem nào! Con gái ta đã chu đáo thế này sao?

- Ba có hài lòng không ạ? – cô nói rồi nhẹ nhàng tựa vào vai ông làm nũng.

- Được rồi ! được rồi! Con có thế nào thì ta vẫn là yêu con nhất!! Có điều.. – ông ngừng lại mây giây rồi nói tiếp:

- Con là con gái độc nhất của ta nên con cần phải biết điều này. Hiện tại tập đoàn G đang phải chịu một khoản nợ khổng lồ. Mà lỗi là do ta đã quá hiếu thắng, đã quá tự tin. Ta đã đổ hết tài sản vào dự án Venus – đó là một chuỗi các dịch vụ du lịch thương hạng, xa hoa bậc nhất nhưng không ngờ do phát sinh quá nhiều, ta đã không thể lường trước, và cuối cùng ta buộc phải nhờ Trần Gia Minh giúp ta.Và khoản nợ ấy hiện nay tập đoàn G không có khả năng chi trả, mọi nguồn chi đều phải phụ thuộc vào Trần Gia Minh. Ta buộc phải nhượng lại một phần cổ phiếu cho hăn, để hắn trở thành cổ đông lớn thứ hai. Nhưng đó không phải lí do ta rời xa con.

- Vậy lí do mà ba rời xa con là gì? Ba hãy nói đi. Con hứa không giận ba đâu.

- Con gái ngoan, ta là người cha xấu xa, ta đã đặt cả hạnh phúc của con vào trong vụ làm ăn này. Ta hứa sẽ gả con gái mình cho Trần Gia Minh.

- Vậy ý ba là bây giờ con chính là người của hắn ta rồi sao?

- Đúng vậy! Ba đã định sau khi từ con thì sẽ chuyển hết toàn bộ tài sản cá nhân lâu nay ta tích lũy được cho con, Khối tài sản này có thể cho con sống dư dả sung sướng cả đời, thế nhưng Trần Gia Minh cuối cùng cũng nghi ngờ, hắn đã âm thầm xét nghiệm lại ADN và buộc ta phải thực hiện lời hứa. Nếu không thì ngay cả con và ngay cả công ty cũng đều gặp nguy hiểm.

- Con không sợ! Nếu dùng hạnh phúc của con đổi lấy sự an toàn cho tập đoàn thì con chấp nhận, Trước lúc ra đi, mẹ đã căn dặn con phải bảo vệ tập đoàn G, con đã hứa với mẹ, thì dù có bằng cách nào con cũng thực hiện. Ba không cần lo lắng cho con. Con lớn rồi, con sẽ tự chịu trách nhiệm với những gì con làm.

- Tuệ Khanh ah! Con đã lớn thật rồi. Một năm không gặp, con làm ba bất ngờ quá!

- Nhưng bây giờ con không thể về đây sống cùng ba ngay được, cho con thời gian thu xếp,con sẽ về với ba sớm thôi!

- Được! tùy con vậy. – hai cha con ôm nhau ấm áp không muốn rời.

"Ba ah! Con sẽ bảo vệ ba và cả công ty."
--------------------

- Điều tra cho tôi chiếc xe biển số 30A- xxxx

- Dạ thưa cậu! chiếc xe ấy là xe của Trần Gia Minh – chủ tịch Tập đoàn TGM. Tập đoàn mạnh nhất trong nước, theo thông tin tình báo nội bộ thì hắn hiện còn là cổ đông lớn thứ 2 của tập đoàn G.

- Tập đoàn G sao?

- Cậu nghe quen đúng không? Cách đây một năm tập đoàn này từng xuất hiện trên tất cả các mặt báo vì vụ việc con gái mà chủ tịch Lâm nuôi nấng suốt 21 năm lại không phải máu mủ của mình. Cô ta tên Lâm Tuệ Khanh.

- Cái gì? Cậu nhắc lại xem? Lâm Tuệ Khanh là sao?

- Dạ vâng !Đúng là Lâm Tuệ Khanh.

- Tôi biết rồi! Đủ rồi!Đến đây thôi! – giọng nói người đàn ông lạnh lùng cúp máy.

Chợt có tiếng mở cổng, hắn thấy cô đã về.

" Thì ra là một tiểu thư thất thế, Trần Gia Minh quả là một quân bài quan trọng trong tay cô lúc này, cô tất nhiên sẽ bám lấy anh ta thôi." – hắn nhếch mép cười một cái rồi chằm chằm nhìn cô:

- Anh... nhìn tôi gì vậy? – cô ngập ngừng lên tiếng.

- Tôi đang cố nhìn xem trên cổ cô có vết gì để lại không đấy?- hắn nói với cô bằng giọng khinh bỉ.

- Anh không cần phải vòng vo, ý anh là sao? – cô mạnh mẽ nhìn vào đôi mắt hắn.

- Cô lên giường với anh ta ? Sao còn giả bộ ngây thơ vô tội như vậy trước mặt tôi?

" Thì ra trong mắt anh, cô không những không bình thường mà còn là loại con gái tầm thường đến mạt hạng như vậy sao? Thật uổng công cô lo lắng, hụt hẫng vì hắn"

- Thì đã làm sao? Anh có quyền gì quản tôi? Trong hợp đồng giúp việc cho anh có ghi là tôi không được lên giường cùng đàn ông sao? – cô nhìn hắn đầy giễu cợt.

- Được! Chuyện của cô tôi không hơi đâu mà quản – hắn tức tối rồi lên phòng. Tiếng điện thoại vang lên:

- Triệu Mẫn Nhi! Em đến nhà tôi ngay lập tức có được hay không? – chiếc điện thoại dường như phải chịu đựng mọi dằn vặt của chủ nhân, nó bị ném vào góc nhà. Vỡ Vụn. Tan Nát. Như chính cõi lòng của hắn vậy.

Giọng nói ấy không quá lớn nhưng đủ để Tuệ Khanh nghe thấy. Cô không còn cảm giác gì nữa, chán nản bước vào phòng, khép cửa lại. Một lát sau có tiếng chuông inh ỏi. Cô vội chạy ra mở cổng, Mẫn Nhi đang hạnh phúc nở nụ cười trước mặt cô.

- Jack đang ở đâu vậy?- mẫn Nhi vội hỏi.

- Anh ấy đang trên phòng tầng 2 – cô bình thản trả lời.

- Cảm ơn cô nhé! – nói rồi nhanh chóng chạy lên phòng hắn.

Nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt Mẫn Nhi làm cô thấy nó xa lạ với cô. Đã từ bao lâu rồi, nụ cười ấy không còn trên khuôn mặt đau đớn của cô nữa? Mẫn Nhi như một ánh mặt trời rạng rỡ vậy. Thật may cho hắn, có người yêu hắn đến như vậy!

Cô đi vào nhà, cảnh tượng thật làm cô ngượng ngùng. Hắn và Mẫn Nhi đang hôn nhau cuồng nhiệt. Cô đỏ mặt coi như không có chuyện gì xảy ra rồi nhẹ nhàng đi vào trong phòng. Hình ảnh ban nãy không ngừng hiện lên trong tâm trí cô. Được một lát thì có tiếng cất lên:

- Lâm Tuệ Khanh! Cô ra phụ Mẫn Nhi làm cơm đi! – giọng hắn băng giá ngoài cửa.

Cô nhanh chóng ra ngoài, Mẫn Nhi đang cặm cụi thái rau, nhìn cái dáng vẻ đáng yêu, nỗ lực, hết lòng của cô ấy mà Tuệ Khanh cảm thấy có gì đó hơi buồn. Người ta nói nếu người con gái yêu cô ấy sẽ muốn nấu thật ngon cho người đàn ông mình yêu. Xem ra Mẫn Nhi này yêu hắn sâu đậm rồi. Tuệ Khanh đang bất giác nhìn Mẫn Nhi thì cô ấy chợt la lên:

- Á!! . Lưỡi dao bén nhạy đã vô ý cắt vào đầu ngón tay cô.

- Sao em lại bất cẩn thế chứ? Để anh xem, có đau lắm không? Tuệ Khanh mau lấy thuốc ra đây! – Hắn nói không nhanh không chậm, giọng điệu vẫn bình thản như vậy.

- Tôi đã bảo cô ra làm cơ mà, sao còn đứng ngây ra đấy,nếu mà cô làm ngay thì cô ấy đâu bị như thế này!

" Có cái thể loại nào trên đời, cái gì cũng là do cô, bảo bối của anh xước tay chút xíu cũng la cô là sao? Cô làm xước tay bảo bối của anh hả? Là con dao đáng chết, là do bảo bối của anh không cẩn thận chứ liên quan gì đến cô? Vậy mà cô bỏng tay vì nấu cơm cho hắn, hắn lại mắng cô Hậu Đậu. Đúng là con người vô lí. Vô lí chết đi được"

Tuệ Khanh chỉ biết cúi đầu, rồi nhanh chóng nấu toàn bộ cả bữa ăn, trong khi đó hẵn vẫn còn thỉnh thoảng vẫn cứ xuýt xoa mãi cái vết thương nho nhỏ trên tay Triệu Mẫn Nhi.

Cô bày thức ăn lên bàn rồi lặng lẽ về phòng nhường thế giới riêng tư cho bọn họ. Điện thoại cô chợt reo lên. Là một dãy số lạ. Cô nghe máy, vừa nghe thấy tiếng cô đã định cúp máy:

- Sao? Em muốn cúp máy ah? Vị hôn phu của tôi?

- Anh có chuyện gì? – cô lạnh lùng

- Không có chuyện gì thì không thể gặp em hay sao? Tôi muốn gặp vợ chưa cưới của tôi thì có gì mà phải có lí do gì? Tôi nhớ em không phải là lí do sao?

- ở đâu? Bao giờ?

- Không hổ danh Lâm Tuệ Khanh, rất quyết đoán, và cũng rất bướng bỉnh. Cứ ở nhà, tôi đến đón em.

- Không ...cccaannnn!

Tuệ Khanh chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Cô đứng dậy bắt đầu trang điểm nhẹ nhàng. Cô vừa bước ra ngoài thì có người chặn trước mặt cô:

- Sao? Đi hẹn hò ah?

- Phải! tôi xin phép. – cô nói mà không nhìn hắn.

- Mẫn Nhi đâu? – Tuệ khanh hỏi, không quên đưa mắt nhìn quanh.

- Về rồi.Tôi bảo cô ấy về vì tối nay cô ấy còn lịch trình.

- Vậy anh yên tâm, tôi sẽ về đúng giờ làm cơm cho anh.

- Cô đi với người nhiều tiền như vậy, quả là có khác, cũng xinh đấy.

Hắn nói rồi nhìn cô một lượt như để đánh giá

- Cố mà giữ lấy hoàng tử của cô. – hắn nhếch mép cười khẩy

- Chuyện của tôi anh không cần quan tâm, tôi đi với ai là quyền của tôi, không phiền anh quan tâm – cô nói rồi kiên quyết nhìn vào mắt hắn.

Nhìn dáng vẻ cô bước ra ngoài, ngồi vào chiếc xe sang trọng rồi mất dạng. Hắn chợt cảm thấy trống vắng lạ lùng.

B.ptp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro