CHƯƠNG XI: CHIA LY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước trong cái se lạnh của Hà Nội, kéo chiếc áo mỏng ôm lấy thân mình, cô vốn đã rất ghét mùa đông, vì cái rét ấy làm cô nhớ đôi bàn tay run rẩy của mẹ trước lúc ra đi. Nhiều người thích mùa đông có lẽ bởi mùa đông người ta sẽ cảm nhận rõ hơn hết cái hơi ấm của một bàn tay khác nhưng còn cô?Cô lại cảm nhận rõ cái lạnh của một bàn tay, cái tàn khốc trong tâm hồn. Cô nhẹ nhàng xoa xoa hai bàn tay vào nhau lấy chút hơi ấm áp vào đôi má đã sưng đỏ của mình. Buổi tối tịch liêu làm lòng cô liêu tịch. Cô nhìn những ánh đèn ô tô đang lao vun vút, lóe lên rất gần rồi lại vụt qua. Vài ba đôi tình nhân đang sum vầy trong góc phố nhỏ nơi có chiếc bếp đang bập bùng, những bắp ngô đen đen mới ra lò thơm phức, người ta thổi thổi cho nhau, suýt soa... ấm lòng. Bất chợt một chiếc xe dừng ngay trước mặt cô. Cửa xe bật tung, bóng người cao lớn bước xuống:

- Cô bị điên ah? Sao lại đi một mình ở đây? Bạn trai cô đâu hả?

- Anh ấy có việc đi trước, bảo tôi bắt taxi về nhưng tôi muốn đi dạo một lúc

- Sao lúc yêu vào cô lại ngoan như con cún con thế hả? Sao không làm cái bộ dạng như trước mặt tôi cô hay làm ấy?

- Tôi thế nào thì kệ tôi! Không liên quan đến anh?

- Lên xe đi! Tôi không muốn người ta bảo là một thằng tồi đâu. Tôi điên nên mới xuống giúp cô thế này.

Cô lên xe hắn, chiếc xe nhanh chóng đã về đến nhà.

Dạo gần đây, lấy tư chồng chưa cưới, Trần Gia Minh luôn đến đón cô đều đặn, các buổi tối gần như cô đều phải cùng hắn đi ăn cơm cho nên Tuệ Khanh và Jack hầu như không chạm mặt nhau, khi cô về thì hắn đã ngủ, hoặc có hôm cô về sớm thì hắn lại đi ăn cùng Mẫn Nhi. Cô với hắn như mặt trăng, mặt trời, kẻ sớm, người tối, không nói chuyện, không cãi vã, không...thể không cảm thấy có chút nhớ nhung. Tối nay, cô định sẽ về sớm rồi đợi hắn sau khi ăn cơm với Trần Gia Minh xong. Thế nhưng, cô không thể ngờ rằng buổi tối ngày hôm nay, Trần Gia Minh đã nhanh như vậy muồn cầu hôn cô:

- Chắc em cũng biết rồi, bây giờ anh đang can thiệp khá sâu vào việc của Tập đoàn G, Việc này không dễ dàng với một cổ đông ngoài như tôi, vì thế mau chóng kết hôn với em thì tôi sẽ danh chính ngôn thuận làm mọi việc, và cũng tiện lấy danh nghĩa của TGM giúp đỡ tập đoàn của ba em. Tôi mong em hiểu chuyện và làm theo ý tôi.

- Chuyện này hơi bất ngờ, anh hãy để tôi có thời gian suy nghĩ.

- Vậy tôi cho em 1 tuần, sau một tuần, hãy chuẩn bị sẵn sàng và đến bên tôi. – hắn mỉm cười đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô.

- Một tuần là hơi ít, anh cho tôi 1 tháng đi, sau một tháng tôi sẽ về bên anh – cô nhìn hắn kiên định nói,

- Không được, một tuần thôi. Tôi thừa biết em lưu luyến nó. Một thằng ca sĩ quèn ấy, em còn tiếc nuối gì nữa? Em lo việc hủy hợp đồng với nó đi.

- Tôi và anh ta chẳng có quan hệ nào khác ngoài tiền hết. Anh đừng suy nghĩ lung tung.

- Vậy tôi làm sao mà tin em đây? Vậy thì em chứng minh cho tôi xem. Ba ngày sau em hãy rời nơi đó và đến ở với tôi đi.

- Anh thật là ép người quá đáng. Trần Gia Minh, anh đừng tưởng anh có thể giúp công ty ba tôi mà một tay che trời, coi tôi không ra gì chứ?

- Anh coi em không ra gì? Anh dang tay cứu công ty ba em, em nghĩ là anh rảnh quá nên làm cho vui ah? Không phải em không hiểu đấy chứ? Là anh điên vì em nên mới làm vậy, em biết chưa? Mặc cho các cổ đông phản đối anh vẫn giúp ba em như vậy? Cả đời này, em chỉ có thể bên anh mà thôi.

- Tôi không yêu anh, không hề yêu anh, anh biết tôi lấy anh là vì cái gì mà?

- Tôi không quan trọng em bên tôi vì cái gì? Nếu em bên tôi vì muốn giết tôi thì tôi vẫn tình nguyện.

- Trần Gia Minh, bao nhiêu năm qua anh vẫn cố chấp như vậy.

- Phải! tôi cố chấp thì đã sao? Cố chấp để ở bên em, tôi cố chấp cả đời.Em cứ rời xa tôi đi, tôi cho em thấy tôi sẽ làm gì.

- Vậy thì tùy anh, bây giờ tôi không thể nghe theo anh được. – cô khẳng định.

- Được, em hãy chờ đấy!

Cô về đến nhà thì trời cũng bắt đầu tối, tiếng xe inh ỏi ngoài cổng, thì ra Jack về trong một bộ dạng say khướt. Cô dìu hắn vào phòng,vừa mới bước qua cửa thì cô giật mình vì cửa phòng đã bị đóng lại, Hắn đến bên giường, nằm vật xuống nói với cô:

- Ra ngoài, cô ra ngoài ngay!

- Anh đang như vậy, tôi sao có thể bỏ mặc anh được, anh đang sốt cao, tôi giúp anh cởi áo ra trước đã. – cô đang định đưa tay ra thì hắn quát lên:

- Mặc kệ tôi! Cô mà động vào tôi bây giờ thì cô sẽ hối hận. – hắn nói gằn từng tiếng.

- Ngay từ khi chọn sống chung một căn nhà với anh, thì khi đó tôi đã sai rồi, nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa từng hối hận – cô mạnh mẽ nói rồi bước lại gần hắn.

Nhanh như ngọn gió lướt qua, một nụ hon cháy bỏng rơi xuống môi cô, môi hắn nóng vì sốt cao làm cô giật nảy mình, cô giẫy giụa nhưng không cưỡng nổi sức mạnh của hắn, cho đến lúc cô không còn hít thở được nữa, hắn mới buông cô ra, nhẹ nhàng ôm cô khẽ nói : "Tuệ Khanh! Anh yêu Em". Câu nói nhẹ nhàng mà ấm áp làm trái tim cô như muốn vỡ tung, cô không thể chìm đắm trong cái ngọt ngào này mà quên mọi thứ được, Tuệ Khanh, mày phải nhớ, mày mang họ Lâm, Lâm Tuệ Khanh! Lương tâm giằng xé. Giờ phút này, nằm trong vòng tay hắn, cô biết cô yêu hắn mất rôì, một tình yêu điên cuồng, ngu ngốc và cháy bỏng. Cô không biết phải làm sao nữa? Nhưng cô biết cô không thể lún sâu vào cái hạnh phúc này được, cô đẩy mạnh vòng tay hắn ra trong đau đớn rồi chạy ra ngoài, cô muốn cơn gió lạnh ngoài kia làm cô tỉnh lại. Cô muốn ôm hắn, ôm lấy bờ lưng to lớn của hắn nhưng khi cô đưa tay lên thì tâm trí cô bừng tỉnh lại, nó ngăn cản trái tim cô, nó buộc cánh tay cô phải đẩy hắn ra xa, đẩy hắn ra xa, xa khỏi trái tim run rẩy, loạn nhịp và yếu đuối của cô.

Sáng hôm sau,khi cô và hắn ngồi ăn cùng nhau, không khí có chút ngại ngùng. Cô chỉ liếc nhìn hắn, không nói câu gì, còn hắn, khuôn mặt vẫn thản nhiên, vẫn lạnh lùng. : " Có lẽ là do say quá nên hắn không nhớ được điều gì. Thật tốt vì chỉ có mình cô nhớ, như vậy khi đối diên với hắn , cô sẽ không còn cảm thấy bối rối nữa. Cô cũng vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, cô vẫn sẽ là cô của mọi ngày, chứ không là cô của tối hôm qua nữa. Nghĩ vậy, cô lấy lại vẻ bình thản vốn có của mình, cô định bụng sẽ nhân cơ hội này mà đem chuyện sắp rời đi nói với hắn:

-Tôi có một chuyện nói với anh

- Nói đi!

- Hai ngày nữa, tôi sẽ rời khỏi đây.

- Cô muốn hủy hợp đồng?

- Phải!

- Tại sao? Hay là vì nụ hôn tối qua!- hắn nhếch mép

" Cái gì vậy trời! Hóa ra là hắn không hề quên. Vậy mà tại sao hắn lại chưng cái bộ như không có chuyện gì xảy ra như thế chứ? Lâm Tuệ Khanh. Chỉ có mày ngu ngốc coi nó là thật, còn với hắn, đó chẳng qua chỉ là một thú vui, con người đào hoa như hắn, một nụ hôn có nói lên được cái gì đâu. Nghĩ đến đây, trái tim cô lại dồn dập, cô lấy hết sức trấn an con tim bướng bỉnh ấy. Tim ơi! Ngoan đi nào"

- Nó chẳng có ý nghĩa gì với tôi hết! - cô lạnh lùng nói

- Nhưng với tôi nó lại có ý nghĩa rất lớn, Lời nói hôm qua, tôi sẽ không rút lại: Tôi Yêu Em! Lâm Tuệ Khanh.

Câu nói làm cô sững người. Bá đạo! Thật là quá bá đạo rồi. Cô chưa kịp phản ứng thì một chiếc hôn đã rơi xuống má cô làm cả gương mặt cô nóng bừng. Hắn cười với cô rồi cầm áo bước ra xe, cũng không quên dặn cô:

- Tối nay tôi sẽ về sớm! Nấu cơm và chờ tôi, đừng đi đâu đấy.

Cô như một con cá mắc lưới đến nói cũng chẳng thành lời, chỉ là trong lòng giấy lên niềm hạnh phúc khó tả, rạo rực, ấm áp vô cùng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Mark gọi cô, nói cô đến công ty có chuyện gấp. Rất nhanh sau đó cô đã có mặt:

- Giám đốc, anh có chuyện gì muốn nói với tôi vậy?

- Jack đã nói với tôi, cậu ta yêu cô, yêu cầu chúng tôi xắp xếp chuyện chia tay với Mẫn Nhi,ư

- Chuyện này...

- Tôi biết đó không phải ý cô nhưng Jack cậu ấy là một người sẽ không bao giờ để những người cậu ấy yêu thương bị thiệt thòi. Tôi nghĩ cậu ấy yêu cô là thật lòng. Tuy là nghệ sĩ nhưng cậu ấy không giống với những người khác, cậu ấy là một chàng trai chung thủy, Điều này, tôi có thể khẳng định, nhưng có điều,,,

- Có chuyện gì? Anh cứ nói, đừng ngại.

- Có điều bên phía tập đoàn TGM, tập đoàn đang đầu tư cho 80% các dự án của công ty chúng tôi, họ không đồng ý cho Jack chia tay Mẫn Nhi, như vậy, jack sẽ mất hình tượng và cũng ảnh hưởng đến các nhãn hiệu mà cậu ấy đại diện

- Ý anh là tôi phải tự động rời bỏ anh ấy

- Đúng vậy! tôi rất hiểu cô sẽ đau lòng. Nhưng cô thấy đấy, cậu ấy chỉ là một ca sỹ thần tượng, hình ảnh rất quan trọng, nếu như làm thế, đối với cậu ấy mà nói là đánh đổi hết cả sự nghiệp của mình. Cô có nỡ nhìn cậu ấy như thế?

- Tôi không thể để anh ấy hủy hoại mình như vậy.

- Vậy mong cô hay giúp chúng tôi.

Cô như người mất hồn bước ra ngoài công ty, Trần Gia Minh đã đợi cô từ lúc nào.

- Anh muốn làm gì?

- Em cứ bình tĩnh, anh chỉ là rút bớt đi chút tiền quảng cáo nho nhỏ thôi mà,

- Anh..

- Nếu em muốn giúp cậu ta, cách tốt nhất là về bên anh. Đây là lí do hoàn toàn hợp lí để em rời xa cậu ấy. Hơn nữa, còn việc em là Lam tiểu thư, cậu ấy cũng không hề biết, em sẽ giải thích cho cậu ta như thế nào đây? Liệu cậu ta có tin em hay không? Hay cậu ta sẽ nghĩ em cố tình tiếp cận và chơi đùa cậu ta?

- Anh đi đi! Tôi muốn suy nghĩ một mình.

- Vậy thì tùy em. Khi nào có quyết định, hãy gọi tôi, tôi sẽ giúp em diễn tốt vở kịch này.

Tối nay, Jack rất vui, hắn còn mua hoa về tặng cô. Nhưng khi vừa về đến, hắn đã cảm thấy có điều gì đó bất thường, hắn đẩy cửa bước vào, thì hình như cô đã ngồi đợi hắn từ rất lâu. Cô nhìn hắn, ánh mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào:

- Anh đã về rồi sao? Tôi đợi anh từ rất lâu rồi. chúng ta cần nói chuyện một lát,

- Có chuyện gì mà em tỏ ra nghiêm trọng vậy?

- Chúng ta chính thức hủy hợp đồng. Anh muốn gì? Tôi đều đền bù hợp đồng cho anh.

- Sao lại đột ngột như vậy?

- Chi có anh cảm thấy vậy thôi, còn tôi thì đã muốn làm điều này từ lâu lắm rồi.

- Có phải vì Trần Gia Minh>

- Đương nhiên! Điều này anh còn cần tôi giải thích hay sao?

- Anh ta có tiền, anh ta có thể cho tôi cuộc sống hạnh phúc. Tôi yêu anh ta.

- Được, cô đã nói vậy thì tôi chỉ có thể khuyên cô một câu: Hắn không phải là người đơn giản như cô nghĩ. Còn nữa, Cô đã dùng tiền để chà đạp tình yêu của tôi, cô nhất định sẽ hối hận.

- Vậy tôi cũng mong được hối hận. Anh suy nghĩ về việc bồi thường đi. Sáng mai tôi sẽ chuyển tới chỗ vị hôn phu của tôi.

- Tôi không thèm những đồng tiền nhơ bẩn ấy. Rồi cô sẽ phải hối hận.

Hắn nói rồi lao ra ngoài trời gió lạnh để mặc cô với dòng nước mắt khô cạn chảy ngược vào tim.

S/}


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro