CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 8 giờ tối, ở một ngôi biệt thự xa hoa và tráng lệ gần vịnh biển, trong căn phòng khổng lồ lập lè ánh đèn của chiếc đèn chùm đắc tiền. Chiếc giường màu hồng to đùng được phối hợp hài hòa với rèm cửa và chiếc thảm tạo nêm khung cảnh thật tráng lệ. Những đồ vật nho nhỏ trong chiếc phòng này như bình hoa hay cốc nước cũng có giá trị mà mọi người không ngờ tới. Nếu ngôi biệt thự này là hoàng cung thì chắc chắn đây là nơi ở của cô công chúa được yêu thương nhất.

Nhưng trái với vẻ lãng mạng của căn phòng, một cô gái xinh đẹp tóc đen, dài ; mặt một bộ quần áo thể thao màu đen; đôi mắt cô long lanh nhưng tràn đầy khí chất, bờ môi đỏ mộng cùng gương mặt lạnh lùng của cô khiến người khác gợn người. Bàn tay cô trắng trẻo nắm chặt lại đấm thật mạnh vào bao cát trước mặt.

Bỗng ...cốc ...cốc...cốc... bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa.

    " Cô chủ lão gia và phu nhân gọi người xuống ăn cơm " Cô người hầu cất giọng nói nhẹ nhàng nói.

    " Tôi biết rồi " Hà Nguyệt Hy cất giọng lạnh lùng như băng nói và dừng tay đang liên tục đánh vào bao cát của mình.

Cạch....cánh cửa từ từ mở ra. Một cô gái váy hồng trông thật thanh khiết bước xuống lầu.     Mắt Nguyệt Hy dịu dàng nhưng cũng không thể biết cô đang nghĩ gì, môi hơi cong lên nhã nhặn nở nụ cười. Tuy không còn vẻ lạnh lùng nhưng trong cô vẫn tỏ ra khí thế khiến người khác kính phục bội phần.

Trong phòng ăn một người đàn ông khoảng 44 - 45 tuổi tỏ vẻ nghiêm nghị ngồi trên ghế ở đầu chiếc bàn thạch anh. Còn người phụ nữ thì quý phái và sang trong ngồi kế bên. Khi nhìn thấy Nguyệt Hy người phụ nữ kêu lên " Hy, mau ngồi xuống đi "

   "Vâng ạ" Cô nói xong liền nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và ba người cùng nhau thưởng thức bữa tối sa hoa.

Sau khi ăn xong, cô và ba mẹ đang uống trà thì ba cô cất giọng nghiêm nghị " Con đã chuẩn bị ngày mai đến trường mới chưa? "

    " Con chuẩn bị tốt rồi ba yên tâm " Cô vui vẻ trả lời .

    " Vậy thì tốt " Ông vẫn nghiêm nghị nói.

                    .......................................

11 giờ đêm ngôi biệt thự chìm sâu vào giấc ngủ. Trên khung cửa sổ xuất hiện 1 bóng dáng màu đen, tóc dài được cột cao. Khuôn mặt xinh đẹp được che dấu bởi chiếc mặt nạ bằng vàng. Cô nhảy xuống phía dưới - là đám cỏ nhân tạo đắt tiền được nhân giống riêng. Ở dưới đậu sẵn 1 chiếc xe mui trần màu đen đắt tiền thì không cần nói. Nhưng nó chỉ được bán giới hạn 200 chiếc trên toàn thế giới có thể nói là có tiền cũng không mua được.

Cô bước lên xe và lao vun vút đi. Chiếc xe cùng cô thoát ẩn thoát hiện trên đoạn đường bờ biển.

.........Tại đường đua.........
      " Hôm nay đường đua của chúng ta xin chào đón tất cả các ban hội của thế lực ngầm  đây cũng là cuộc đua mang tính quyết định việc chọn ra tay đua được tặng danh hiệu " vua tốc độ" MC hào hứng giới thiệu.

Khi nghe được MC nói mọi người bàn tán xôn xao. Bỗng tất cả im lặng, 1 người lắp bắp   nói " Đó..đó là Phong Vân " . Ở đây ai mà chẳng biết Phong Vân, cô là người chẳng biết định nghĩa của 2 chữ thất bại. Và cũng 1 phần nhờ chiếc xe có 1 không 2 nó có trị giá hàng tỉ đôla. Cô phải chờ chiếc xe luyện chế trong 6 năm. Nhưng chắc chắn mọi người sẽ không nghĩ tới sau lớp mặt nạ này chính là 1 tiểu thư dịu dàng ôn hòa người người nghưỡng mộ.

    " Ồ, đây chẳng phải là Phong Vân mọi người thường nhắc tới sau. Chỉ giỏi nói khoát, chẳng qua chỉ là 1 đứa con gái. Còn mang mặt nạ nữa chứ chắc là xấu quá không dám để người khác xem mặt. Ha ha "    Mặc Lễ từ phía sau cùng mấy tay đua khác mỉa mai Nguyệt Hy.

     " Chúc mừng anh sắp có 1 món quà lớn rồi đó " Nguyệt Hy cười lạnh nói. Từ trước đến nay cô ghét nhất là người khác nói về mình. Mà món quà cô tặng Mặc Lễ chắc chắn hắn ta sẽ không nhận nổi.

Khi tất cả các tay đua chuẩn bị xong......pằng......cuộc đua chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro