CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả các tay đua nhấn ga chạy vun vút, tiếng cổ vũ cùng tiếng xe nổ máy hòa hợp tạo ra một âm thanh hỗn loạn.
Ngay từ khi mới bắt đầu Phong Vân ( NH ) đã bỏ rất xa các đối thủ. Nhìn cô như 1 chú chim tiêu diêu bay trên bầu trời rộng lớn, thật bình yên và tự do.

Người thứ 2 là Mặc Lễ - một tay đua nổi tiếng ở khu vực Châu Âu với tỉ lệ thắng là 90% trong mỗi cuộc đua. Trong cuộc đua xe lần này có tổng cộng 20 người, mỗi người được mời theo danh sách những tay đua giỏi nhất. Các bang hội tổ chức cuộc đua này chủ yếu là phân chia địa bàn, thủ lĩnh của từng ban hội sẽ bốc thăm tay đua của mình. Nếu người về nhất của bang sẽ lấy được địa bàn lớn nhất, về nhì và về ba sẽ có 1 phần địa bàn tương ứng. Lần này Nguyệt Hy đại diện cho Hắc Dương Bang - bang hội lớn nhất Châu Á.

Trong đoạn đường đua này có tổng cộng 5 khúc cua, nhưng mang tính quyết định nhất vẫn là khúc cua thứ 5 được mạng tên Cửa Tử Thần. Có hàng trăm tay đua vì muốn chiến thắng mà đã hi sinh tính mạng dưới khúc cua này. Nhưng cũng có rất nhiều người lợi dụng khúc cua này để chiến thắng.

Qua 4 khúc cua vẫn là Nguyệt Hy cùng chiếc xe màu đỏ đang dẫn đầu. Tóc cô dài bay theo chiều gió tạo ra 1 mùi hương cứ như rượu vang đỏ.

Khi đến trước khúc cua thứ 5. Trong lòng Nguyệt Hy bỗng nhớ lại những lời chỉ trích của Mặc Lễ, cô bỗng cong khóe miệng, một nụ cười chết chốc nở ra.

Lập tức cô đạp ga tăng tốc độ lên gấp đôi. Mọi người sửng sốt trước hành động của cô. Trời ạ !! Đấy là Cửa Tử Thần làm vậy chỉ có 2 con đường là lao xuống vực và đâm vào vách núi mà thôi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô Mặc Lễ tăng tốc đuổi theo. Cuộc đua bây giờ càng ngày càng gay cấn, 2 xe một đen một đỏ lao như tên bắn, khán giả trên đài sợ hãi nhìn xuống đường đua.

Tốc độ của hai bên vẫn như cũ chạy thẳng về phía trước, bỗng nhiên Nguyệt Hy hạ ga đánh lái sang trái. Mặc Lễ không cẩn thận đâm vào vách núi, cô thuận gió đẩy thuyền lấy xe của mình đâm vào đuôi xe của Mặc Lễ. Chiếc xe đen bẹp dúm ghim vào vách núi . Cuối cùng về nhất là Nguyệt Hy và 2 người khác.
Trong khi đó tên Mặc Lễ đang hấp hối trong bệnh viện. Nhiều người nghĩ rằng Phong Vân thật tàn nhẫn, nhưng cũng có người cho rằng rất xứng đáng vì Mặc Lễ rất hóng hách và kiêu ngạo.

Sau khi cuộc đua kết thúc Nguyệt Hy nhận tiền và lẵng lặng về nhà. Chẳng ai có thể biết cô đã đi đâu và làm gì. Đến giờ cô vẫn là dấu chấm hỏi lớn trong giới.
                   ......

Khi về đến nhà cô vẫn leo từ cửa sổ vào phòng như cách cô đi ra ngoài.

    " Mệt quá ! Xong luôn ngày mau mình còn đi học " Cô lấy tay vỗ tráng và đi vào phòng tắm.
Bên trong thật lớn. Cô nằm gọn mình trong chiếc bồn tắm đầy cánh hoa hồng. Tắm xong  cô mặc lên mình 1 chiếc váy ngủ màu hồng,
Nguyệt Hy ra khỏi phòng tắm và nhảy lên giường ngủ thiếp đi.

              ..................................................

Reng ... reng ... reng đồng hồ báo thức kêu báo đúng 6 giờ. Cô bước xuống giường gương mặt tràn đầy sự mệt mỏi và bước vào phòng tắm. Một lúc sau khi cô bước ra khác hẳn hoàn toàn với lúc đầu.
Một cô gái xinh xắn, rạng rỡ; mặc bộ đồng phục là áo trắng và váy kẻ xọc caro, đôi giày vẫn màu hồng yêu thích, tóc cô thả xuống trông rất đáng yêu.

Chuẩn bị xong hết tất cả cô cầm chiếc cặp và đi xuống lầu. Dưới lầu mẹ và ba cô đang nói chuyện vui vẻ.

    " Chào buổi sáng ba mẹ " Cô vui vẻ cất lời chào và ngồi xuống ghế.

    " Chào buổi sáng con gái, đây ăn sáng đi con " Mẹ của cô dịu dàng nói.

    " Dạ, ba mẹ ngon miệng " Nguyệt Hy nói.

                ...........................................

    " Chào ba mẹ, con đi học đây " Nguyệt Hy nói.
    " Con đi nhanh lên, chú Trương đang đợi ở bên ngoài đó " Ba cô dặn dò.
    " Tạm biệt " Cô hớn hở chạy đi.

Bên ngoài đậu một chiếc xe màu đen sang trọng. Một người đàn ông trung niên đang ngồi trong xe cất tiếng chào khi cô bước vào xe  " Chào buổi sáng cô chủ "
     " Chào buổi sáng chú Trương, chúng ta đi thôi " Nguyệt Hy nói.

                 .........................................

Khi gần đến trường cô cất tiếng, nói " Chú Trương chú dừng ở đây là được " Nguyệt Hy nói.
     " Nhưng vẫn chưa đến trường mà? " Chú Trương không hiểu nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro