Arc 5: Emerald Hill / Chương 1: Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng trôi qua.

Chúng tôi, bằng cách nào đấy, đã giải quyết mọi việc êm xuôi. Iris giúp đỡ trong việc đưa mọi thứ trở thành như chưa từng tồn tại. Bokker thì tìm cách bịt miệng và thủ tiêu nhân chứng. Tôi thông qua Ogus cùng các mối quan hệ khác, định hướng dư luận và bóp méo sự thật, khiến tất cả mọi người tin rằng những sự việc xảy ra lúc trước chỉ là do thiên tai mà thôi.

Đúng là cánh báo chí có lợi quá ha!

Dù sao thì, sau khi mọi chuyện đã lắng xuống gần như hoàn toàn, chúng tôi mới có thể an tâm mà tiếp tục việc riêng của mình.

Đó chính là lý do tôi đến chi nhánh Hội Mạo hiểm giả do Ogus quản lý.

"Cô định sẽ đến Emerald Hill sao? Ở đó nguy hiểm lắm đấy!"

"Hồi trước tôi đi dạo ở đấy suốt. Không sao đâu."

Tôi ngồi trên một chiếc ghế sofa, đáp lại bằng giọng điệu đùa cợt với người phía đối diện. Khác với thường ngày, hiện tại Ogus đang ăn mặc cực kỳ lịch sự chứ không phải chỉ mỗi bộ giáp bao phủ toàn thân. Hôm nay ông ta diện một bộ vest màu đen trông khá bảnh. Chắc là định đi dạ hội vào tối nay đây mà.

Tôi thì vẫn một chiếc váy trắng mặc từ ngày này sang ngày khác đơn giản vì nó tiện dụng và không cần giặt giũ bởi đã có kỹ năng làm việc đó hộ rồi.

Nhưng mà rõ ràng, ngoại trừ lũ sinh vật mạnh kinh hồn như mấy con boss ra thì bọn quái tép riêu chẳng khác gì đám cỏ dại bên đường chờ đợi để được nhổ đi vậy. Tôi định sẽ đến Emerald Hill để lấy kỹ năng tàn tích rồi trở về thật nhanh.

"Nhưng nếu muốn đến đó thì cách duy nhất là bằng thuyền. Mà thuyền th..."

"Không dùng mấy con wyvern để vượt đại dương được sao?"

Tôi thắc mắc.

"Wyvern bay một lúc sẽ cần phải hạ cánh nghỉ ngơi. Mà cô định lấy đâu ra chỗ cho chúng đậu xuống ngay giữa đại dương?"

Ogus từ tốn giải thích.

"Ờ vậy ha..."

Nghe có lý đấy. Nhưng nếu là vậy thì chẳng phải chúng ta cần huấn luyện cho lũ wyvern có được thể lực vượt trội hơn hay sao? Nếu được thế thì chắc chắn sẽ là một cuộc cách mạng cho ngành giao thông vận tải đấy!

Tôi tự hỏi sao chưa có ai nghĩ ra cách đó. Nếu là Bokker hay Iris thì có lẽ họ phải cân nhắc đến rồi chứ? Vậy là có giới hạn nào đó sao? Chắc sau này tôi phải tìm hiểu mới được.

"Vậy còn đi thuyền thì sao?"

"Để đến một nơi nguy hiểm như thế thì cô sẽ cần tới giấy phép chấp thuận từ hiệp Hội mạo hiểm giả hoặc Liên minh Thương mại, hay còn gọi tắt là C.U. (Commercial Union), ở đây họ không những liên kết các tập đoàn hay công ty thương mại tư nhân khắp thế giới lại với nhau, giải quyết các vấn đề về tranh chấp thương mại, giám sát những chính sách thương mại của các quốc gia, tạo môi trường chung để buôn bán và trao đổi, mà còn hỗ trợ vốn đầu tư cho những người có đam mê muốn khởi nghiệp với điều kiện cực kỳ dễ thở và..."

"Ông nói hơi nhiều rồi đấy. Muốn quảng cáo luôn hay sao?"

Tôi ngăn thằng cha Ogus lại kịp thời trước khi ông ta kịp thốt ra thêm một câu nào nữa. Cơ mà cái tên viết tắt của cái Liên minh Thương mại kia có vấn đề thì phải? Tôi không nhớ rõ lắm nhưng hình như trong tiếng Việt thì nó có liên quan đến bộ phận nào đấy của cơ thể hay sao ấy.

Thật ra thì tôi không giỏi tiếng Việt lắm dù mang trong mình nửa dòng máu Việt Nam. Sinh ra là con lai giữa hai dòng máu Anh và Việt, nhưng gia đình tôi sớm phải tị nạn sang Nhật Bản vì một vài lý do nào đấy không rõ. Vì lớn lên tại đất nước được mệnh danh là xứ sở hoa anh đào nên tiếng Nhật tôi cũng nói khá trôi chảy. Tiếng Anh thì rành hơn xíu do đã học tập trong suốt quãng thời gian làm sát thủ. Tiếng Việt có bập bẹ đôi chút bởi ngoài mẹ ra thì cả cuộc đời tôi chưa nghe được ai nói tiếng Việt cả.

Khổ nỗi là bà mất sớm nên chẳng dạy gì tôi được nhiều. Còn bố tôi thì chỉ dạy cho con cái được mấy câu chửi tục dơ bẩn kèm những đòn đánh đau đớn trong quãng thời gian tị nạn sống như địa ngục.

Tôi chẳng thể trách ông ta được. Vì cũng nhờ đó mà tôi của ngày hôm nay mới tồn tại. Tồn tại để được lạc vào thế giới game. Tồn tại để hiện đang trên hành trình tìm kiếm sức mạnh.

"Vậy rốt cuộc làm sao để nhận giấy phép từ Hội mạo hiểm giả?"

"Cái đó thì cô sẽ cần phải nhận một tờ nhiệm vụ hộ tống đoàn thương nhân đến Emerald Hill. Nhưng rất tiếc, nhiệm vụ cỡ đó chỉ dành cho mạo hiểm giả hạng A trở lên thôi... Oh! Cô định dùng con bé Sophia kia để lấy giấy phép sao?"

Tôi nhếch mép lên.

"Tính cả rồi ông giáo ạ."

Thật ra ông ta nói tôi mới biết ấy. Đang hoang mang lo lắng không biết làm sao để có được giấy phép đây này. Nhưng tôi vẫn phải cố tỏ ra thật ngầu lòi chứ!

"Vậy cô định khi nào sẽ đi?"

"Có chuyến hàng nào sẽ khởi hành sắp tới không?"

"Ngay tối nay."

"Đặt vé giấy phép cho tôi ngay và luôn! Nhớ dùng tên của Sophia đấy nhé."

=====

Ngày 50 Tháng 1 Năm 880 – Lịch Nident
Cảng Wintenbeck, phía đông Britian – 5 giờ 30 phút chiều

"Còn ba mươi phút nữa là chúng ta sẽ khởi hành. Vì hành trình sẽ rất dài và xa nên mọi người nhớ chuẩn bị tư trang lẫn đồ đạc đầy đủ nhé!"

Thuyền trưởng hô lớn báo cho chúng tôi, những người trên thuyền nghe rõ.

Hiện giờ ngoài tôi và Sophia cùng mười tám mạo hiểm giả khác đã đăng ký nhận nhiệm vụ hộ tống này, số còn lại đều thuộc đoàn thương nhân. Mỗi người có phong cách ăn mặc khác nhau, nhưng đặc điểm cơ bản để nhân diện nghề nghiệp và vai trò của từng cá nhân thì không quá khó.

Mạo hiểm giả sẽ là đám trang bị giáp sắt và vũ khí đầy đủ trên người. Thường thì trong mấy bộ anime hay manga gì đấy, nữ mạo hiểm giả sẽ luôn diện mấy bộ giáp hở hang cực kỳ còn hơn cả bikini nữa. Nhưng có vẻ như ở đây thì không nhỉ. Phải rồi, thực tại mà, ai lại chả quý mạng của mình cơ chứ? Mang mấy thứ áo quần hở hang đấy trên người chả khác nào đi tự tử. Nếu có ý định ăn mặc như vậy thì tốt nhất nên bốc nắm đất lên hít cho quen mùi đi là vừa.

Thuyền trưởng với mấy gã thương nhân ăn diện na ná nhau bằng những bộ trang phục sang chảnh và màu sắc thì sặc sỡ, chúng có chất liệu làm từ vải dệt đắt tiền đính kèm vài viên đá quý để tăng thêm độ giàu. Đứa nào nhiều đá quý đắt tiền hơn thì có tiếng nói và được nể trọng hơn trong đám thương nhân.

Và cuối cùng, bọn người hầu, hay nói đúng hơn là lũ nô lệ. Ăn mặc rách rưới đến mức đi trước luôn cả cái xu hướng thời trang quần rách của thế kỷ 21. Cơ thể thì gầy gò như thiếu vitamin D của ánh mặt trời buổi sớm. Gương mặt hốc hác, thiếu sức sống, trông như những kẻ đang sống trong chốn địa ngục trần gian.

Ba tầng lớp riêng biệt trong xã hội, ba cách ăn mặc, ba cuộc đời khác nhau.

Sophia đứng bên cạnh tôi đây, đã từ một nô lệ trở thành mạo hiểm giả. Từ một cuộc đời khổ cực, sống chỉ dựa vào may mắn. Gặp người chủ tốt thì không sao, nhưng đụng phải mấy tên gì đấy thì xác định. Vậy xem ra Sophia gặp được tôi coi như là may mắn của em rồi còn gì.

Còn con nhóc Fiona kia, nghe Bokker kể là từ lần đầu gặp mặt thì nó đã là một quý tộc của Triatio. Tôi không rõ trước đó như thế nào, nhưng một cuộc sống giàu sang từ nhỏ sao? Nghe có vẻ như trong mơ ấy nhỉ? Hình như gia tộc Scharffenberger là duy nhất được Bokker cấp phép cho sản xuất và buôn bán trên lãnh thổ Leafton Plain thuốc hồi phục mana dạng đặc có tính gây nghiện cao thì phải? Con nhóc với anh trai của nó cũng giỏi phết nhỉ? Có lẽ đó là cách mà gia tộc Scharffenberger kiếm tiền.

Nói thêm một chút là lần này tôi không dắt con nhóc Fiona theo mà để nó ở lại để thay việc quản lý mấy cái xưởng sản xuất thuốc của người anh trai đã khuất. Đáng lẽ tôi đã giết nó từ lúc thực hiện chiến dịch rồi, nhưng trước đó thì Sophia lại xin tôi giữ mạng của Fiona. Tôi không hiểu nguyên do của việc ấy, nhưng Sophia sẽ không hành động nông nỗi, và đặc biệt em sẽ không phản bội tôi dù cho có gì đi nữa.

Nói tóm lại, mạng của con nhóc Fiona là do Sophia cứu về. Nhưng đứa chịu trách nhiệm chăm nom nó lại là tôi. Thật là phiền phức quá đi mà! Được cái là lần này tôi phải đi xa nên đã để lại cho Iris chăm lo hộ. Chắc là không sao đâu.

Hành trình từ đây đến Emerald Hill khá xa do Britian thì nằm ở phía đông nam của lục địa Humania. Chúng tôi sẽ khởi hành từ cảng phía đông, tiến lên phía bắc là vùng biển của Triatio, sau đó hướng qua phía tây chính là lãnh hải của Leafton Plain. Emerald Hill là một hòn đảo lớn nằm phía tây bắc cách lục địa Humania khoảng 5000 hải lý. Sở dĩ lý do không xuất phát thẳng ngay tại Leafton Plain là bởi tôi chả quen biết ai thuộc Hội mạo hiểm giả ở đó. Nếu xin phép giấy từ Bokker sẽ dễ làm lộ ra kế hoạch đi lấy kỹ năng tàn tích của tôi mà thôi. Và đương nhiên, vì tôi là một thằng khốn ích kỷ có lòng nhẫn nại cao vời, nên đi xa một tí những đảm bảo bí mật thì ok hết thôi.

"Đến giờ khởi hành rồi! Mọi người mau ổn định lại và chúng ta sẽ xuất phát ngay đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro