Chapter 24: Kết thúc cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ giáp khổng lồ vung mạnh cánh tay xuống. Tôi ngay lập tức tránh được đòn ấy. Nhưng cái đấu trường này thì không.

Với nguồn mana duy trì đến từ Labyrinth hiện đã không còn nữa, nó dần mất thăng bằng và rơi xuống. Kèm theo cú vung tay của bộ giáp đen, đấu trường vỡ thành nhiều mảnh rồi rớt thẳng xuống đất.

Tôi nhanh chóng tóm lấy lưng áo của hai đứa nhóc đang thất thần và kéo chúng nó theo. Nhảy qua từng tảng đá đang rơi với tốc độ nhanh, tôi an toàn đáp xuống mặt đất không chút thương tích.

Quay lại ngắm nhìn đống đổ nát trong sự hối tiếc, tôi tức tốc chạy khỏi bộ giáp đen khổng lồ càng xa càng tốt, về lại thành Vinestle.

Từ sau lưng, bộ giáp đen vẫn còn đuổi theo, dù tốc độ của nó khá chậm. Thứ quái vật kinh hoàng ấy vừa đi vừa đập phá tất cả mọi thứ cản đường nó. Mỗi nơi nó đi qua, toàn bộ công trình, nhà cửa, cây cối,... đều bị tàn phá.

Về phần mình, tôi không có ý định đánh nhau với thứ đó đâu. Bộ giáp đen khổng lồ ấy gợi nhớ lại cho tôi về con boss Dark Knight canh giữ tầng cuối cùng của mê cung Haides nằm sâu bên dưới đại dương Red Lotus. Tôi còn nhớ như in cái thời phải đánh đi đánh lại nguyên một đêm không biết bao nhiêu lần để giết được nó. Ngay cả một tổ đội 10 người còn chết lên chết xuống thì solo là điều bất khả thi.

Và bộ giáp đen này nhìn còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần con Dark Knight kia. Chính vì thế mà điều khôn ngoan nhất cần làm bây giờ là bỏ chạy. Tôi còn yêu quý mạng sống của mình lắm. Không phải cứ mạnh là có thể làm mọi thứ một mình hết được.

Tôi chạy thục mạng về thành Vinestle, ra lệnh khóa chặt cổng lại.

Đưa hai đứa nhóc về phòng nghỉ, tôi leo lên bên trên tường thành, nơi Iris đang đứng.

"Woah! Cảnh đẹp ghê nhỉ?"

Tôi hướng mắt về phía đường chân trời. Bây giờ trời đã rạng sáng. Chúng tôi ngắm nhìn ánh bình minh dần ló dạng một cách đầy thư thái. Đây quả thật là một cảnh tượng giản dị nhưng lại rất thơ mộng.

"Ừ. Đẹp ghê!"

"Cô đang đùa tôi đấy à?"

Tôi hoàn toàn không hiểu được ngụ ý trong lời của Iris hay những gì cô muốn diễn đạt. Tôi làm một bản mặt ngơ ngác và hỏi, đồng thời huýt sáo vài tiếng như thể hoàn toàn vô tội.

"Hả? Ý cô là sao cơ?"

"Cô... cậu tự xem cái hậu quả mình vừa tạo ra đi."

Tôi quay sang bên trái theo hướng Iris chỉ tay. Một bộ giáp đen khổng lồ, chiều cao lên đến vài trăm mét, đang chậm rãi bước về phía này.

Chẳng mấy chốc, nó đã đến được thành Elpmin. Tôi chứng kiến cảnh tượng thảm sát của bộ giáp đen với những người dân trong thành một cách bất lực. Thứ đó thật kinh khủng. Ngay cả tôi còn không nắm được phần thắng nào khi chiến đấu với nó nữa là.

"Ôi trời ơi! Rốt cuộc ai đã tạo ra con quái vật đó vậy?"

Tôi ngạc nhiên hỏi. Không hiểu sao Iris lại tức giận quát tháo tôi.

"Cậu còn định đùa giỡn tới bao giờ nữa?!"

Tôi ngừng trò giả ngu và nhìn lại cảnh tượng trước mắt.

Hình như tôi vừa gây ra một tai họa rất lớn thì phải?

"Không sao đâu. Có vài con NPC thôi mà."

"Vài con NPC?! Cậu vẫn còn nghĩ đây là một trò chơi sao?! Cậu có biết điều mình vừa làm sẽ gây ảnh hưởng thế nào đối với toàn bộ quốc gia không?!"

"Lạy trời! Có cần phải làm quá lên thế không? Từ khi nào mà một đất nước giả tưởng lại quan trọng đến thế vậy?"

Tôi lập tức xoa dịu Iris. Trông cô cứ như mấy bà mẹ bỉm sữa bán hàng online đi lo chuyện chính trị ấy.

"Cậu... tôi không còn gì để nói nữa. Tốt nhất là mau nghĩ cách giải quyết thứ này trước khi thiệt hại ngày càng gia tăng và lan rộng."

Iris cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Tôi thở nhẹ một tiếng rồi ưỡn ngực tuyên bố đầy tự tin.

"Nếu là thế thì tôi đã có cách!"

Trong mớ kiến thức tôi nhận được từ Labyrinth, có một loại ma pháp giúp kết nối hai không gian lại với nhau. Tuy nhiên sử dụng nó sẽ ngốn gần như toàn bộ lượng mana của tôi. Nhưng vì không có cách nào hợp lý hơn để tiêu số mana đó nên việc mở cổng là lựa chọn tốt nhất hiện tại.

"Để xem nào... hình như là... {Space Connection}!"

Tôi hô tên kỹ năng và dùng tay bổ dọc xuống, để lại một đường thẳng màu xanh lam trong không gian. Tôi dùng hai tay kéo mạnh, tách rời hai bên của cánh cổng ra từ đường xanh lam ấy. Kích thước của nó không lớn, nhưng đủ để một người có thể đi qua.

Phía bên kia cánh cổng chính là khung cảnh cực kỳ quen thuộc: sân vườn của Biệt thự Huyết Nguyệt. Clavelina trong bộ hầu gái đang chăm sóc mớ hoa có vẻ như vừa được trồng cách đây không lâu.

"Clavelina!"

Tôi khẽ kêu tên cô.

"Ah! Tiểu thư đấy sao? Bất ngờ thật đấy! Tôi cứ nghĩ ngài sẽ về sau vài tháng nữa cơ."

Clavelina xem có vẻ như không ngạc nhiên hay thắc mắc gì về cái lỗ lớn mà tôi tạo ra trong không gian. Có lẽ là do tính cách của cô chăng? Tôi cũng chả biết nữa.

"À không. Ta chưa về nhanh thế đâu. Mà Clavelina này! Mau tập hợp các hầu gái khác đến đây đi. Càng nhanh càng tốt nhé! Gấp lắm rồi!"

"Vâng ạ."

Clavelina lập tức tuân lệnh mà không hề hỏi thêm câu nào. Đôi lúc tôi nghĩ rằng những hầu gái do mình tạo ra dường như giống với NPC nhiều hơn là con người của thế giới này. Chắc có lẽ là do tự tôi thấy thế mà thôi, hoặc bởi tính cách của bọn họ được lập trình như vậy.

'Những cỗ máy vô cảm được thiết lập và mã hóa.'

Không lâu sau đó, Clavelina dẫn theo mười hầu gái đến. Tất cả bọn họ xếp một hàng ngay ngắn để lần lượt bước qua cổng không gian theo lệnh của tôi.

"Mấy cô không ngạc nhiên hay thắc mắc gì về cái lỗ kết nối hai khu vực này sao?"

"Chúng em đều biết tiểu thư là người tài giỏi như thế nào mà. Nhiêu đây đã là gì đáng ngạc nhiên đâu chứ!"

"Phải đấy!"

Chín hầu gái khác đồng thanh đáp lại sau câu trả lời của Fia.

Mặc dù cảm thấy có chút hạnh phúc. Nhưng những lời đó, đối với tôi chỉ càng tạo thêm nhiều gánh nặng. Họ đã luôn đánh giá cao tài năng của tôi như thế đồng nghĩa với việc tôi không thể nào làm hỏng cái hình tượng cao cả đấy được.

Dù sao thì, vì tất cả hầu gái đều đã có mặt tại đây, hãy cùng chuyển sang bước tiếp theo trong kế hoạch mà tôi sẽ nghĩ ra sau.

"Giờ thì... Như các cô đã thấy..."

Tôi chỉ tay về phía bộ giáp đen khổng lồ đang tàn phá thành Elpmin.

"...Thứ đó đang tàn phá các công trình và người dân của đất nước này. Và chúng ta tuyệt nhiên không nên để nó tiếp tục lộng hành như vậy. Nếu không, nơi đây sẽ là mục tiêu tiếp theo của nó. Ai có ý kiến gì về phương pháp đối phó với thứ đó không?"

Fia giơ một tay lên và nói.

"Mỗi hình thái cơ thể vật lý muốn chuyển động đều cần tồn tại một lõi bên trong giúp điều khiển và duy trì sự điều khiển ấy. Đối với chúng ta thì đó là trái tim. Còn nếu là bộ giáp thì, chắc là lõi ma thuật có thể đang nằm ở đâu đó bên trong cũng nên. Nếu chúng em phá hủy được nó, thì bộ giáp sẽ chẳng còn lõi để duy trì sự điều khiển và sớm muộn cũng ngừng hoạt động."

Gật đầu đầy hài lòng với câu trả lời ấy, tôi bảo.

"Vậy em nhắm có thể làm được không?"

"Một mình em thì không thể. Nhưng nếu tất cả chúng em, và cả tiểu thư nữa, cùng nhau hợp sức thì chắc chắn có thể!"

Fia tự tin trả lời. Tuy nhiên, tôi lại dội một gáo nước lạnh lên dự định của em.

"Vì có mục đích riêng nên ta sẽ không tham gia. Các cô vẫn có thể làm được không?"

Nói thật ra là tôi sợ vãi khiếp ra ấy. Nhưng vì để giữ cái hình ảnh một Tiểu thư Bạch Quỷ ngầu lòi không hề run sợ trước bất cứ kẻ thù nào, đành phải gạt mấy cô hầu gái một chút vậy. Tôi cũng chẳng hề muốn họ coi thường mình đâu.

"Nếu là thế thì... chỉ một nửa khả năng thắng thôi ạ..."

"Vậy là có được hay không?"

"Ờm... thì..."

"Chắc chắn là được ạ!"

Clavelina bước lên, dõng dạc nói thay cho Fia đang lúng túng và khó xử. Thái độ khá tốt đấy chứ! Tôi rất đánh giá cao Clavelina. Nếu cô đã nói là có thể thì sẽ làm mọi thứ để biến nó thành có thể. Giờ tôi có thể yên tâm giao lại mọi thứ cho họ và ung dung ngồi phía sau chiến trường rồi.

"Tốt lắm! Giờ thì bắt đầu đi!"

"Vâng!"

Cả mười người hầu gái đồng thanh đáp.

=====

Những hầu gái triển khai đội hình quen thuộc của họ.

Fia đảm nhiệm vai trò làm tanker chính. Cô sẽ là người phụ trách thu hút sự chú ý của bộ giáp đen trong khi các hầu gái khác tìm cách tấn công vào phần lõi. Để hỗ trợ cho việc thu hút bộ giáp được diễn ra suôn sẻ, Clavelina sẽ chịu trách nhiệm làm tanker phụ.

Carnelia phụ trách việc tìm ra lối đi vào bên trong bộ giáp. Chính vì thế, cô sẽ phải lang thang trên khắp bề mặt cơ thể của nó để tìm kiếm khu vực trọng yếu. Vì đây là công việc nguy hiểm nên chỉ mình Carnelia có thể đảm đương trọng trách lớn lao này thôi.

Một khi tìm được điểm yếu, Viessa và Helena sẽ cùng hỗ trợ, đục một lỗ mở đường cho các hầu gái tấn công vào bên trong. Celeste, Rania và Renna sẽ tấn công từ xa trong khi Celestie hỗ trợ họ bằng ma pháp.

Và cuối cùng, Myantha là người đảm nhiệm việc hồi phục cho cả nhóm.

Một khi đội hình và vai trò của từng người đã được thiết lập xong, họ bắt đầu triển khai kế hoạch của mình.

Rania bắn một mũi tên về phía bộ giáp nhằm thu hút sự chú ý của nó đến nhóm hầu gái. Bộ giáp đen dội mạnh nắm đấm xuống chỗ họ đang đứng. Fia lập tức hùng hổ lao mình lên. Hai nắm đấm va vào nhau, tạo ra một chấn động lớn, đánh bật cả hai lại.

Trong khi cánh tay của bộ giáp chỉ bị giật ngược về sau một chút thì cơ thể của Fia lại lao thẳng xuống nền đất với tốc độ cao. May mắn thay, Clavelina đã kịp nhảy lên túm lấy cô từ trên không.

Hai người họ hạ cánh xuống đất an toàn. Bộ giáp đen tiếp tục vung nắm đấm xuống họ. Nhưng trước khi bàn tay của nó kịp chạm đến chỗ Clavelina đang đứng thì...

*keng*

Âm thanh lưỡi kiếm chém vào bộ giáp vang rất to và rõ. Người bình thường nghe qua sẽ nhầm lẫn rằng thanh kiếm chỉ vung đúng một lần. Nhưng trên thực tế lại là hai. Tốc độ vung kiếm quá nhanh và thời gian chênh lệch giữa hai lần vung kiếm quá ngắn khiến cho âm thanh gần như hòa lẫn vào nhau.

Lực va chạm mạnh khiến cho cánh tay của bộ giáp đen khựng lại giữa không trung, trong khi Clavelina vẫn còn đang giữ nguyên tư thế đứng, và thanh kiếm thì trông như chưa hề rút ra khỏi vỏ. Tuy nhiên, trên nắm tay của bộ giáp lại xuất hiện hai vết cắt lớn.

"Woah! Chị Clavelina giỏi thật đấy!"

Fia không thể kìm được mà thốt lên.

"Nhiêu đây chưa là gì. Tiểu thư còn giỏi hơn tôi nhiều."

Trên thực tế, Elena không hề tài năng đến mức có thể thực hiện được những gì giống như Clavelina đã làm. Dù chưa từng thử qua, nhưng cô có thể chắc chắn rằng điều đó đối với mình là không thể. Clavelina được thiết kế chú trọng vào tốc độ và sức mạnh vật lý. Điều đó khiến cô phù hợp với cả vai trò tanker phụ lẫn dps phụ.

Tuy có thể đảm nhiệm hai vai trò, nhưng chúng chẳng qua chỉ là ở vị trí phụ và hỗ trợ. Clavelina không được thiết kế để tập trung đặc biệt vào một vị trí trọng yếu nào đó. Chính vì thế mà cô luôn chỉ giữ vai trò là người hỗ trợ bên cạnh Elena những khi còn chơi ISO.

"Carnelia sao rồi?"

"Đã vào vị trí và đang tìm kiếm. Em nghĩ là chúng ta có lẽ sẽ phải cầm cự hơi lâu đấy."

Clavelina thở dài và nói.

"Đành vậy thôi. Chú ý né tránh các đòn tấn công, chỉ khi không thể mới nên đỡ."

Và thế là cả hai bọn họ tiếp tục công việc của mình trong khi những người còn lại chờ đợi Carnelia. Cả nhóm hầu gái đã thống nhất rằng, trừ khi Carnelia tìm được điểm yếu thì không nên tốn bất cứ sức tấn công nào vào lớp giáp đen cứng cáp kia một cách vô nghĩa.

Cuộc chiến kéo dài thêm nửa canh giờ.

Trong khi đó...

=====

Tôi cùng Iris đứng trên tường thành quan sát các hầu gái chiến đấu.

Kế hoạch của họ rất rõ ràng. Nhưng nếu việc này cứ tiếp diễn, Clavelina và Fia sẽ sớm kiệt sức, và Myantha thì chẳng thể nào tiếp tục hồi phục cho họ lâu hơn nữa.

"Cô có định sẽ ra tay giúp đỡ không?"

Tôi quay sang hỏi Iris.

"Đương nhiên là có. Nhưng tôi nghĩ mình nên đợi cho tới khi đám hầu gái gần thắng rồi lao ra giúp đỡ như một vị anh hùng và cướp công."

"Này! Như thế có hơi quá đáng đấy!"

Ê! Ý hay đấy chứ! Tại sao tôi lại không nghĩ ra điều này chứ? Chỉ cần đợi đến thời điểm thích hợp rồi lao ra cướp công thì bọn họ vẫn không hề biết gì và vẫn xem tôi như một con người vĩ đại đã ra tay cứu giúp vào thời khắc nguy cấp nhất.

'Hề hề hề!'

"Cô thì khác gì tôi chứ? Nếu không sợ thì ra ngoài đó và giúp họ đi!"

"Tôi không có sợ... tôi chỉ muốn tạo cơ hội cho họ phát huy tiềm năng của chính mình thôi..."

"Rồi rồi. Vậy giờ cô có định ra giúp hay không?"

"Vậy còn cô, có hay không?"

"Đương nhiên là không rồi."

"Vậy thì tôi cũng không."

Và thế là chúng tôi cắm cọc, mắc hai cái võng ngay trên bờ tường thành, nhâm nhi cà phê và trà nóng trong khi thưởng thức cảnh tượng các hầu gái chiến đấu với bộ giáp đen khổng lồ. Cả hai chúng tôi, chẳng ai muốn ra và giúp đỡ ngay lúc này cả, chỉ chực chờ cơ hội ăn hôi mà thôi.

Nhưng khổ nỗi cái, cả hai đã thiếp đi lúc nào không hay. Và khi chúng tôi tỉnh dậy, nhóm hầu gái đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, cùng với sự giúp đỡ của Sophia và Fiona.

Tôi thì trông như một kẻ vô dụng, ăn không ngồi rồi hưởng thụ. Nhưng chỉ với vài lời ngụy biện trắng trợn thì toàn bộ họ đều không nghi ngờ gì tôi cả. Vậy là phẩm giá và danh dự của Tiểu thư Bạch Quỷ đã không bị làm ô uế.

Cuộc chiến dai dẳng này đã kết thúc. Mặc dù tôi đã có thể giải quyết nó rất nhanh, nhưng như thế sẽ chẳng còn thú vị gì nữa. Cũng không hẳn là tôi bị thiệt thòi gì. Mà trái lại, hốt được thêm một bé loli tóc vàng khác là món hời lớn đấy.

Tôi cũng không nên nán lại một chỗ quá lâu. Đã đến lúc du hành đến địa điểm tiếp theo, nơi chứa đựng kỹ năng tàn tích của [Defender], {Mana Shield}. Một vùng đất được xem là thiên đường của đá quý, đặc biệt là ngọc lục bảo. Một khu vực chỉ toàn đồi với đồi.

'Emerald Hill.'

Đã đến lúc khởi hành.

=====

"Cái gì? Mấy người bảo muốn giải tán khởi nghĩa là sao hả?!"

Cô gái đập mạnh tay xuống bàn, tỏ vẻ đầy giận giữ trước yêu cầu vô lý của người đối diện.

"Chúng tôi không còn nhận thấy tầm quan trọng của cuộc khởi nghĩa và cả giá trị tồn tại của cô nữa."

Đứng đối diện cô, một con người bí ẩn với toàn thân được khoác trong tông màu đen u ám, lạnh lùng trả lời. Xét theo giọng nói thì không thể xác định giới tính là nam hay nữ. Nhìn thoáng qua thì có vẻ như người này là một sát thủ. Nhưng một sát thủ đến đây để làm gì? Điều đó chắc hẳn ai cũng biết.

"Vậy nên Hội đồng Tối cao đã đưa ra quyết định. Chấm dứt kháng chiến và tiêu hủy toàn bộ sự tồn tại của nó."

"Cô không thể làm thế với tôi! Làm ơn hãy nghĩ đến cuộc sống của những người dân đang phải chịu áp bức ngoài kia!"

Cô gái tuyệt vọng gào thét lên. Nhưng tất cả chỉ như cơn gió thoảng qua tai. Người sát thủ không hề tỏ ra bất kỳ lòng trắc ẩn hay thương hại nào.

"The Order có trách nhiệm duy trì mọi thứ đi theo đúng quy luật. Chúng tôi là quy luật. Và sự tồn tại của cô sẽ chỉ khiến mọi thứ phức tạp hơn mà thôi. Nhưng đừng lo, việc này sẽ kết thúc rất nhanh và nhẹ nhàng."

"Không! Làm ơn! Đừng..."

Đó là những lời vô nghĩa cuối cùng được thốt ra.

Chỉ sau một ngày, toàn bộ quân kháng chiến, tất cả đều biến mất không dấu vết. Từ cấp cao cho đến binh sĩ, toàn bộ đều như không tồn tại. Ngoại trừ những người đã trực tiếp tham gia chiến đấu và chỉ đạo, các thế hệ sau lẫn sử sách đều không hề đề cập đến cuộc nội chiến này.

Nó đã thành công trong việc bị xóa sổ khỏi dòng lịch sử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro