Chương 4: Quỷ và nghĩa quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23 Tháng 5 Năm 879 - Lịch Nident
2 ngày trước cuộc tập kích tại thành Eldan
Phòng họp quan trọng hoàng gia

"Hãy đọc bản báo cáo này trước đi."

Bokker cẩn thận đặt một tờ giấy lên bàn, nhẹ nhàng đẩy nó về phía đối diện. Một cách tò mò, tôi cầm lên rồi đọc nội dung trong đó thật kỹ.

Báo cáo ngày 22 tháng 5 năm 879 lịch Nident.

Quân khởi nghĩa dường như đã mạnh lên. Sau khi chặt đầu một tên thủ lĩnh quan trọng của địch vào ngày 15 chúng tôi tưởng rằng nơi đây sẽ bình yên thêm được chút. Nhưng mọi chuyện không hề diễn ra suôn sẻ. Kẻ thù dường như đã tìm được người mới thay thế.

Chuyện càng trở nên kỳ lạ hơn khi tất cả các cuộc tấn công của ta bị chặn lại và thất bại nhanh chóng. Có vẻ như là do hắn. Một vài binh sĩ kể lại rằng họ thấy một đứa trẻ tóc vàng ở trung tâm quân kháng chiến. Chắc có lẽ do ở quá xa nên chúng thấy như vậy. Nhưng điều đó không phủ nhận được tài chỉ huy của tên thủ lĩnh kia. Và vẫn không chắc chắn được giới tính người đó là nam hay nữ.

Đêm ngày 22, chúng tôi bị tập kích rất nhanh, mặc cho có bỏ bao công sức phòng thủ đi chăng nữa, chúng vẫn xuyên phá được. Quân ta đã chia làm hai cánh, một dụ địch và một rút về thành Elden. Nhưng không hề có tin tức gì của tất cả họ. Tôi rất may mắn vì đã chọn đường ống thoát chất thải mà bỏ chạy và sống sót.

Đêm ngày 22 rạng sáng ngày 23 tháng 5 năm 879 lịch Nident, thành Ogil thất thủ và bị chiếm đóng bởi quân khởi nghĩa.

Mọi nỗ lực phòng thủ đều thất bại. Không một ai ngoài tôi sống sót hay có bất cứ tin tức gì về sự mất tích của họ.

Báo cáo hết. Từ Binh nhất Zastriran thuộc tiểu đoàn tình báo thành Ogil.」

Tôi đọc đi đọc lại bản báo cáo một hồi lâu mặc dù nó chẳng có gì đáng chú ý cả. Tuy nhiên mức độ tuyệt mật của việc này là cực kỳ cao, vậy nên những thông tin chúng tôi đang sở hữu về nó không thể được tiết lộ.

Bây giờ là khoảng ba giờ chiều tại phòng họp ở lâu đài. Vì tình hình hiện tại đang khá nghiêm trọng, nên chúng tôi không hề có thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù bản thân có thể tung ra vài đòn quét sạch quân địch, nhưng như thế sẽ làm lộ thân thế là một Kandidaten hiện tại của tôi. Cùng với Bokker và Iris, chúng tôi đã thỏa thuận rằng sẽ không làm lộ nó ra trừ khi rơi vào trường hợp khẩn cấp, và vấn đề hiện tại vẫn có thể cứu vẫn được.

Chỉ cần có thêm thời gian.

"Liệu thủ lĩnh phe kia có đúng là một đứa trẻ?"

Không thể giải đáp được thắc mắc, tôi hỏi Bokker. Gương mặt ông hiện đang nghiêm túc hết mức có thể, vết thâm quầng do nhiều đêm không ngủ có thể nhận thấy ở mắt và những nết nhăn lộ rõ trên trán. Ông đưa một tay vuốt ve bộ bờm kiêu hãnh của tộc Lionman, tay còn lại đặt lên trán xoa đi giọt mồ hôi. Bokker khoác trên mình bộ yếm bào đỏ rực của nhà vua kèm những họa tiết rồng vàng chóe và hình ngôi sao trắng xóa sau lưng. Cơ thể ông tuy săn chắc và nhìn có vẻ khỏe mạnh nhưng đối với loài Lionman, nó thật sự trông khá tiều tụy. Chiếc vương miện vàng nguyên chất với những viên đá quý đính trên đỉnh của nhà vua được Bokker đặt nó ngay cạnh mình, trên ghế sofa ông đang ngồi.

"Thật khó để nói ra nhưng... việc một đứa trẻ lãnh đạo cả nghĩa quân... thoạt nghe thì hơi vô lý nhưng... rất có thể nó là sự thật."

Bokker thở dài một hồi lâu rồi lên tiếng. Câu nói của ông ngắt quãng liên tục như có điều gì đó không thể thốt ra được. Đồng thời nó cũng mang khá nhiều sự thất vọng và lo buồn.

"Vậy điều đó là khả thi à?"

"Đúng là như vậy. Và mục đích tôi gọi cô đến đây là để tìm hiểu xem có đúng như thế không."

"Có nghĩa là..."

Tôi sẽ phải ra mặt trận.

"Đúng."

Sự im lặng bao trùm lấy không gian một hồi lâu...

"Tôi về nhà đây!"

Tôi nhanh chóng bật phắt dậy và rời đi thì Bokker vươn người tới, nắm lấy đuôi váy của tôi và kéo nó lại. Đôi mắt của nhà vua mang một vẻ van xin khẩn thiết, bỏ qua điều ấy, tôi cố gắng lấy tay ông ta ra nhưng thất bại.

"Rách bộ váy của tôi đấy! Bộ ngài muốn nó như thế lắm à, thưa đức vua? Tôi không hề biết vị thủ lĩnh đáng kính của chúng ta đây lại là một người như thế đấy!"

Cuối cùng Bokker cũng chịu buông tay và ngồi ngay ngắn lại trên chiếc ghế sofa của mình. Còn tôi vẫn thản nhiên bước tới cửa ra.

"Đừng đi! Tôi không thể giao việc này cho ai khác ngoài cô."

"Tại sao? Chẳng phải ngài là đức vua của toàn đế quốc này đấy ư? Một chuyện như thế cũng không thể xử lý được, thật mất hình tượng Marry... Với lại không có tôi vẫn còn Iris và các tướng quân khác cơ mà."

"Không. Cô phải đảm nhận trọng trách này, dưới chức vụ là đại tướng của đế quốc Leafton Plain. Hoặc không tôi sẽ cắt chức và không trả lương cho cô."

"Tôi sẽ làm mọi thứ, miễn sao đừng cắt lương của tôi."

Chẳng ai muốn mất đi công việc để rồi chết vì không có thu nhập nuôi sống bản thân đâu. Thật ra thì tôi vẫn có thể tự kiếm sống một cách ổn định được nhưng lương đại tướng ngon ăn và nhàn rỗi hơn nhiều. Thành thử ra nếu không còn nguồn tiền từ thiện này thì chắc chết mất.

"Được rồi. Ngồi xuống lại đi. Iris sắp tới đấy!"

Tôi nhanh chóng về lại chiếc ghế sofa rồi nhẹ nhàng thả mình xuống, làm ra một gương mặt phởn hết sức. Bokker đưa tay lên trán mà thở dài một hồi lâu, sau đó chúng tôi cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi đợi Iris đến.

Sau khoảng nửa tiếng chờ thì cuối cùng cánh cửa của phòng họp được mở ra và Iris bước vào trong bộ váy xếp viền kiểu lolita với tông màu chủ đạo là đen cùng họa tiết hình hoa bỉ ngạn in trước ngực. Mái tóc hai bím thường ngày đã được gỡ ra và hiện tại đang xõa xuống tận eo. Gương mặt lem luốc màu đen của bột kim loại và vết thâm quầng ở mắt khiến cô trông như một đứa trẻ hư nghịch ngợm cả ngày mà không ngủ.

Chắc chỉ có mình tôi là nghỉ ngơi đầy đủ nhất ở đây. Ôi sao mà cảm thấy tội lỗi ghê.

"Thanh katana của cậ... à không của cô đã xong. Cơ mà cái *** **, lần sau đừng bắt tôi phải rèn vũ khí bằng Orbetios nữa đấy! Tưởng chừng cái công đoạn mài dũa sẽ rất dễ nhưng không, tôi đã quên *** ** mất là với Orbetios thì nó khó cỡ nào."

Iris vừa nói vừa thở hồng hộc trong lúc liên tục dậm chân xuống sàn. Sự bực bội của cô có thể nhận ra rõ qua những câu từ thô tục vào gương mặt như muốn đấm chết ai đó ngay lúc này. Nhưng việc đó cũng khá dễ thương do thân hình bé nhỏ của Iris.

"Giờ thì đặt tên cho nó đi!"

Từ kho đồ của mình, cô lấy ra thanh katana dài khoảng nửa mét, với chuôi kiếm đỏ sẫm như máu có một lỗ đính đá quý và kiếm cách được rèn hình con dơi màu bạc bóng loáng. Thân kiếm mang một tông tím nhưng không giống Orbetios dạng nguyên chất mà sắc màu của nó đậm hơn, trông sâu thẳm và huyền bí. Ngoài ra vỏ kiếm cũng được rèn bằng hợp kim thép tô đỏ và gắn kèm một con rồng bạc uốn lượn dọc thân.

Tôi nhẹ nhàng nhận lấy thanh katana và ngồi lại xuống ghế sofa. Ngay khi vừa chạm tay vào, một bảng thông báo đã hiện lên trước mắt tôi.

[Xin hãy đặt tên cho món trang bị này!]

Đưa một ngón tay nhấn vào ô trống dưới dòng chữ, bàn phím ảo xuất hiện với đầy đủ các chữ cái cùng con số. Suy nghĩ một hồi lâu, tôi cuối cùng cũng quyết định ra cái tên cho nó.

[A B Y S S]

Tôi nhấn vào ô [Đồng ý] ở góc phải dưới của bảng thông báo. Thật kỳ lạ, nó thực hiện ngay mà không cần hỏi lại để chắc chắn xem người chủ có quyết định sử dụng cái tên đó hay không.

[Chúc mừng bạn đã nhận được Abyss!]

Bỏ qua những thứ vô ích, tôi tắt nó đi rồi ngắm nghía liên hồi thanh katana. Nếu không phải vì đây là quà cho Sophia thì có lẽ nó đã là của tôi rồi. Tuy rằng có hơi tiếc nhưng không thể rút lại những việc bản thân đã quyết định.

"Thanh kiếm đó, là dành cho cô bé kia phải không?"

Bokker chỉ tay vào [Abyss] trong khi trầm trồ chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền ảo của nó. Quả thật đúng là Iris, xứng đáng là thợ rèn bậc nhất của ISO. Không ai có thể phủ nhận tài năng và chất lượng trang bị khi đã qua tay cô. Thành thử ra Iris luôn dư tiền bỏ túi, không như tôi.

"Nó là một món quà cho Sophia."

"Nhân tiện nói đến cô bé đó, tại sao cô không dẫn nó theo cùng? Đây có thể là một cơ hội tốt để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu trên mặt trận đấy!"

Nghe lời đề nghị của Bokker, tôi quyết định sẽ mang Sophia theo cùng mình. Dù gì thì, đây chắc chắn sẽ là cơ hội rất tốt để khiếp sợ quân địch. Nếu như bản báo cáo về thủ lĩnh nhỏ tuổi của kẻ thù chưa được đính chính, thì bên ta lại chắc chắn sở hữu một cô bé lãnh đạo, một con quái vật khát máu thực thụ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro