Chương 5: Điểm bắt đầu của mọi cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:
- Dù cho có gì đi chăng nữa, không ai có thể tránh khỏi lời nguyền của sự lười biếng :">
- Truyền thuyết kể rằng nếu như tác giả bỏ chơi BNS, thì tiến độ có lẽ sẽ là 2 ngày/1 chương. Bạn có tin vào điều đó?
- Chap của tuần trước :">
- Dù gì thì chúc các bạn đọc vui vẻ...

Ngày 24 Tháng 5 Năm 879 - Lịch Nident
1
ngày trước cuộc tập kích tại thành Eldan
Phía trên tường thành Ogil

"Thưa ngài! Báo cáo của các trung đoàn trưởng tại bốn hướng của thành cho thấy không có dấu hiệu của kẻ địch xung quanh trong phạm vi bán kính hai trăm mét. Ngoại trừ cột khói ở cánh rừng phía đông thì chẳng có điều gì dự báo rằng một cuộc tấn công sẽ ập tới. Tuy nhiên chúng ta không thể lơ là nên tôi đã căn dặn thật kỹ các trung đoàn trưởng tuyệt đối phải cảnh giác cao độ."

Tôi bình thản lắng nghe bản báo cáo của tên đại đoàn trưởng trong khi đang nhâm nhi tách cà phê tại một tháp canh thuộc phía đông bắc thành Ogil. Hạ tách cà phê xuống, tôi quay sang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài tường thành. Vì nơi đây nằm tọa lạc giữa vùng thảo nguyên rộng lớn nên mọi hành động xung quanh đều có thể bị quan sát. Dẫu vậy, chính cái thiên nhiên tuyệt vời ấy đã tạo cho tòa thành một vẻ thư thái hiếm có, tránh xa sự nhộn nhịp của thành phố.

Ngắm nhìn cảnh hoàng hôn dần buông xuống từ vị trí này quả là một trải nghiệm tuyệt vời của đời người.

Thật ngu ngốc làm sao khi lũ binh lính đế quốc lại không hề trân trọng món quà của thiên nhiên này. Nhưng thật mừng vì chúng đã giao trách nhiệm giữ gìn tòa thành lại cho chúng tôi. Fiona đã chắc chắn rằng sẽ không hề có ai sống sót sau cuộc tập kích đó, ngoại trừ duy nhất một kẻ đã trốn qua đường ống thoát chất thải và vài tên tù binh được con bé chọn lọc kỹ lưỡng, còn lại đã bị diệt sạch.

Sau cùng, có lẽ chúng tôi đã đúng khi chọn quay lưng lại với đức vua. Đất nước này, với chính quyền như thế, sắp đến lúc phải lật đổ nó xuống và thay một cái mới lên rồi. Dù vậy, chĩa mũi gươm về phía người đã đón nhận hai anh em quả là một điều trái với đạo đức, nhưng tôi chẳng quan tâm đến nó nữa.

Nâng tách cà phê đến trước mặt, tôi tiếp tục nhâm nhi nó một hồi lâu rồi quay sang cánh rừng cách bờ đông thành Ogil khoảng chừng hai trăm bộ. Bản báo cáo đã nhiều lần nói về sự xuất hiện của cột khói tỏa ra từ nơi đó, và tôi cũng đã có vài lần chứng kiến nó, nhưng nguyên do vẫn không thể xác định được. Bính lính sợ việc đi tuần tra vì nghi ngờ có kẻ địch ẩn nấp tập kích. Rốt cuộc, cột lửa ấy vẫn là bí ẩn. Mà cũng do nó không ảnh hưởng gì mấy nên chúng tôi thường lơ đi.

"Còn gì khác không?"

"Không thưa ngài, hôm nay thế là hết rồi ạ!"

"Vậy thì tốt."

Tôi lập tức đứng dậy và trở về căn cứ chính nằm cách đây không xa. Vì diện tích thành Ogil khá nhỏ nên không hề có nhiều dân cư sinh sống tại đây. Ngoài ra, nơi này cũng vận hành theo kiểu tự cung tự cấp nên ngoài binh lính thì chỉ có nông dân là định cư trong thành Ogil. Chính do thế nên lượng lương thực dự trữ ở đây rất lớn.

Mà dù gì thì tôi và Fiona đã giết hết đám nông dân khi chiếm thành công lấy thành Ogil rồi. Nếu để bọn lính biết được thì chúng sẽ rất khó chịu và thậm chí là lật đổ chúng tôi nên việc này được giữ trong bí mật và con bé đã báo cáo là đưa họ về nhà. Sau cùng thì, quân khởi nghĩa và chúng tôi vốn không chung chí hướng và cách làm ngay từ lúc ban đầu.

Ngày 24 Tháng 5 Năm 879 - Lịch Nident
1 ngày trước cuộc tập kích tại thành Eldan
Căn cứ chính tại thành Ogil

"Chào mừng trở về, anh trai!"

Một giọng nói ngọt ngào lọt vào tai tôi ngay khi vừa đẩy cánh cửa sắt để bước vào một phòng kín của căn cứ. Nơi này chính là chỗ tra tấn yêu thích của Fiona, có thể dễ dàng nhận ra điều này do hiện tại con bé đang trong một bộ dạng bị vấy bẩn bởi máu trên khắp cơ thể, từ gương mặt cho đến bộ váy trắng, và nó đang cười rất vui thú nữa.

Một cảnh tượng thường thấy.

"Anh về rồi đây! Hôm nay có gì mới không?"

"Vẫn không có gì khác những ngày trước cả. Chỉ là những thông tin cũ rích như mọi khi. Em bắt đầu cảm thấy chúng chẳng còn giá trị gì nữa ngoài làm bao cát rồi... Hay là ta giết hết chúng nhé?"

Con bé trả lời tôi bằng một giọng ngây thơ và cử trỉ thánh thiện đến mức trông nó y hệt một thiên sứ giáng trần vậy. Cộng thêm việc có hẳn một cây mã tấu được giắt sau lưng, điều đó chỉ càng khiến cho con bé trông bệnh hoạn hơn thôi, mà thường thì Fiona sẽ như thế mỗi lần tra tấn xong nạn nhân của mình.

"Anh trai này..."

"Có chuyện gì sao?"

Khoan đã nào, cái suy nghĩ gì đang len lỏi trong tâm trí tôi thế này! Công nhận là Fiona lúc này trông dễ thương cực nhưng điều đó không thể khiến tôi có suy nghĩ vượt rào thế này chứ. Chắc hẳn phải có điều gì kỳ lạ ở đây chứ làm sao mà một người như tôi lại có máu siscon được.

"Hmmm? Anh nhận ra nhanh thế? Vậy thì chắc là không sao rồi."

"Con nhóc này! Mày dám trêu anh mày cơ à?"

"Em xin lỗi mà! Làm ơn dừng lại đi!"

Tôi lấy ra một cuốn sổ từ trong áo khoác và liên tục gõ vào đầu con bé. Nó đưa hay tay che lại nhằm chống đỡ những đòn tấn công dồn dập của tôi. Sau một hồi vui đùa đến phát chán, chúng tôi dừng lại.

"Nghiêm túc nào anh trai! Em thắc mắc rằng liệu chúng ta có nên tấn công và chiếm luôn cả thành Eldan không? Ý kiến anh thế nào?"

Có chút bất ngờ về việc này, tôi hỏi lại con bé.

"Em nghĩ việc đó sẽ mang lại lợi ích gì?"

"Trước hết là vì giữa thành Ogil và Eldan được chia cắt bởi sông Xitrus nên việc chiếm lấy nó sẽ giống như là ngăn cách được lực lượng chúng ta với đế quốc. Đồng thời, vị trí địa lý của thành Eldan cũng rất thuận tiện cho việc tổ chức cả cuộc tiến quân đến các thành khác thuộc vùng lân cận, nó sẽ là một thế mạnh lớn của chúng ta."

"Vậy em không nghĩ rằng chúng sẽ phòng hờ việc này sao? Sẽ có cả tá quân ở trong đó túc trực bảo vệ thành Eldan đến chết đấy!"

Fiona phô ra một điệu cười khẽ trong khi lấy một tay che môi. Điều này chứng tỏ rằng con bé đang nắm chắc một điều gì đó sẽ dẫn chúng ta đến thắng lợi.

"Thành Eldan chẳng qua chỉ là một chiếc hộp giấy chứa những gã say rượu thôi."

"???"

"Anh không nhận ra sao? À mà anh cũng có ra ngoài đâu nhỉ, thưa bá tước chỉ biết uống cà phê trên tháp canh. Qua một vài lần trinh sát đơn độc của em thì có vẻ như thành Eldan không hề có quá nhiều lực lượng phòng vệ và đoàn thương gia buôn rượu lại ra vào nơi đó gần như mỗi ngày..."

Việc con bé một mình đi trinh sát như thế sẽ rất là nguy hiểm đấy! Tại sao một người anh trai như tôi không lo lắng được chứ? Mà tôi tin vào khả năng của em gái mình nên chắc là không sao cả đâu. Tuy vậy, những điều ấy vẫn chưa chứng tỏ được điều gì cả. Vẫn sẽ có nguy cơ đó chỉ là cái vỏ bọc của thành Eldan. Nhưng tôi sẽ nghe Fiona nói tiếp.

"...Đoàn trinh sát của chúng thì chỉ vỏn vẹn có vài người, chúng em từng chạm trán nhau và những cỗ tử thi đó đã được phi tang sạch sẽ ở khu rừng phía đông thành Ogil rồi."

"Vậy là cái cột khói đó..."

"Phải. Đó là do một tên lính được em sai đi làm nghĩa vụ đốt xác đấy."

Nếu như những gì con bé nói là đúng, thì chẳng phải đây là cơ hội tốt cho chúng ta chiếm lấy nhanh gọn thành Eldan sao. Mặc dù bản thân không có bất kỳ kiến thức nào về lĩnh vực này, nhưng tôi tin vào khả năng của Fiona. Đứa em gái này chính là chìa khóa dẫn quân kháng chiến đến thắng lợi nhanh chóng.

"Vậy khi nào thì chúng ta tấn công?"

"Đêm mai. Và đó sẽ là một cuộc tập kích."

Một nụ cười điên dại hiện ra trên gương mặt con bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro