Chương 6: Chuẩn bị cho cuộc thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lờ mờ mở đôi mi dậy từ giấc ngủ dài, tôi mệt mỏi chống hai tay và đỡ cơ thể mình lên. Gạt đi những giọt lệ là kết quả của cơn mộng say, tôi quan sát xung quanh và nhận ra rằng mặt trăng đã lên cao, đang đưa xuống những tia sáng mờ nhạt chiếu rọi khắp cánh đồng cỏ mênh mông.

"Dậy rồi à?"

Xoay mặt hướng lên trời và chạm mắt với Iris, người đang dùng tay vuốt ve mái tóc trắng của tôi một cách nhẹ nhàng. Nếu phải nói về Iris, thì thật sự cô rất dịu dàng, chúng tôi đã là đồng đội của nhau trong nhiều nhiệm vụ khó khăn trước khi Milly xuất hiện. Nói thật ra, Iris không phải kẻ xấu hoặc người tốt gì cả, cô chẳng qua chỉ hành xử sao cho phù hợp nhất mà thôi. Mà Milly thì luôn cần được đùm bọc và che chở nên cô như một người mẹ của em ấy vậy.

"Cho tôi nằm một lúc nữa được không?"

"Cứ tự nhiên."

Iris vẫn đáp lại với vẻ mặt vô cảm. Tuy rằng hiện giờ chúng tôi giống như những người bạn nhưng ai biết sau này sẽ ra sao. Lòng người khó lường, cuộc đời đầy khó khăn có thể khiến tôi và cô đi về hai hướng khác nhau rồi có lẽ phải chém giết lẫn nhau nữa. Nhưng tôi không hề mong muốn nó xảy ra vì bản thân đã hứa với Milly rồi.

"Cho tôi hỏi này, điều gì khiến cô trở thành một thợ rèn vậy?"

Trước câu hỏi đột ngột của tôi, Iris ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi đưa ra câu trả lời.

"Cũng không có lý do gì sâu xa lắm đâu. Chẳng qua là vì hồi đó tôi có chơi qua Warrior và mua vũ khí rèn. Nhưng mà mấy thằng thợ ấy kiểu như làm cho có rồi bán chư chẳng chú tâm vào chất lượng gì cả. Thành ra là vũ khí tệ hại mà giá lại trên trời, khiến cho ai nấy cũng chỉ dùng item quái rớt ra thôi. Mà cậu cũng biết cơ chế ISO ra sao rồi đấy, đồ tự làm luôn tốt hơn, tệ ở đây là do thợ thôi. Sau đó thì tôi quyết định học nghề rèn và cung cấp vũ khí cho bản thân. Cơ mà sau đó thì cũng đổi class sang Necromancer rồi."

"Nhưng nhờ đó mà cô mới quyết định bán vũ khí mình làm ra và nổi danh như là một thợ rèn bậc nhất ISO."

"Tôi không ngờ và cũng không hề muốn trở nên như thế đâu. Nhưng vì nó đem lại nhiều lợi ích nên... Mà cậu hỏi tôi việc đó chắc là có điều gì muốn nhờ vả ở người thợ rèn bậc nhất này phải không?"

Bị đoán trúng, tôi đành ngưng vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

"Tôi cần cô rèn giúp một thanh katana, không phải cho tôi mà là của Sophia. Nguyên liệu thì dùng hàng Orbetios luôn cho ngon."

"Cậu biết quặng Orbetios kiếm khó cỡ nào chứ? Và tại sao lại quan tâm đến một con ma cà rồng như thế nhiều đến vậy?"

"Em nó sẽ là ứng cử viên cho trò chơi sinh tử sắp tới cơ mà. Vả lại Sophia cũng là một đứa cuồng sát mà bản thân đã tận tay mua về từ chợ nô lệ với giá mười vàng lận đấy. Thế nên em như một con pet nhỏ của tôi vậy. Nguyên liệu thì đừng lo, tôi có dư vài cục trong kho đồ này."

Nói rồi, tôi lấy ra ba viên đá Orbetios sáng lấp lánh ánh tím huyền ảo mặc cho trời đang là buổi đêm mà đưa cho Iris.

"Vậy tôi đi trước, ngày mai sẽ có hàng cho cậu."

"Cảm ơn."

Iris nhận lấy những viên Orbetios rồi rời đi nhanh chóng. Tôi ngồi một lúc lâu rồi nhìn về phía tấm lưng ấy ngày càng xa dần và khuất bóng đi khỏi. Chúng tôi sẽ trở thành kẻ thù vào một thời điểm nào đó, hoặc có lẽ sẽ có một điều gì đó xảy đến và bắt buộc tôi phải giết Iris. Nên chuẩn bị cho việc ấy vẫn tốt hơn là không. Có thể bạn không nỡ tay giết cô vì là một người bạn, nhưng Iris có thể thẳng tay lấy mạng bất cứ ai cho dù có là người thân vì mục đích của mình. Đó hiện tại chính là một người mà tôi lẫn Milly đều không muốn cô trở thành, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Tôi dành khoảng nửa giờ hồi tưởng về những chuyện quá khứ.

「Này Iris, cô không sao chứ?」

「Tránh xa tao ra con đ*! Mày cũng như tất cả lũ khốn chúng nó thôi phải không? Nói với tao là mày phải đi! Nhanh lên con đ*!」

「Tại sao?... Cô bị gì thế Iris?」

「Tao vẫn bình thường cơ mà! Thế mày nghĩ tao bị làm sao? Trở thành một con đ* như mày ư? Haha thật tức cười làm sao! Sao mày không lấy một cái ống nước mà nhét vào lỗ nhị của mình rồi lấy một cái vòi sen bỏ vào l*n và xả nước tiểu vào hai lỗ cùng một lúc luôn đi! Đó là việc mà một người bình thường phải chịu đựng mà đúng không?」

Qua đến ngày hôm sau thì mọi thứ có vẻ đã trở lại bình thường. Nhưng Milly vẫn khóc suốt nhiều tuần và tôi phải dỗ dành em ấy.

'Nhớ lại quá cũng chẳng có ích gì.'

Vì đã gần nửa đêm, và cũng do đã ngủ quá nhiều, nên tôi quyết định kiểm tra việc luyện tập của Sophia đến đâu rồi.

"Ây cha. Ê mông quá!"

Chật vật đứng dậy một cách mệt mỏi, tôi nhẹ nhàng phủi đi những hạt bụi còn bám trên bộ váy trắng và tiến về căn biệt thự.

Nhìn lên bầu trời đầy sao, tôi quan sát mặt trăng và dự đoán thời gian.

Hiếm khi có thể chiêm ngưỡng màn đêm như thế này. Buổi đêm thường ngày ở Leafton Plain không hay có sao lắm. Đôi khi chúng chỉ xuất hiện riêng lẻ một hai ngôi rồi biến mất trong khoảng vài giờ đồng hồ.

Ấy thế nhưng hôm nay, các vì tinh tú đang tụ họp lại, chiếu ánh sáng mờ nhạt xuống đồng cỏ bát ngát như soi rọi cho các vũ công, chính là những ngọn cỏ, cất lên điệu nhảy của mình.

Những tiếng ve sầu hiu quạnh, đàn dế với âm thanh khó chịu inh ỏi giữa bầu trời đêm trên cánh đồng không bóng người. Tuy cơn gió chỉ có thể cảm nhận thoang thoảng qua làn da nhưng những cây cỏ xanh mơn tối màu giữa trời khuya đang thật sự lắc lư không ngừng nghỉ, một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, hòa theo phần nhịp nhàng khiến chúng tưởng chừng như một đội nhảy hoàn hảo.

=====

Vòng ra phía tây nam khu nhà sẽ đến một hồ nước lớn với chẳng có thứ gì ngoài những tảng đá đặt xung quanh. Tại đây, tôi có thể thấy Sophia đang tập vung kiếm với Viessa, Helena, Carnelia và Fia phụ trách giám sát tiến độ. Có vẻ các hầu gái khác đang bận việc nhà rồi.

Thật ra thì để trở thành một hầu gái chuẩn mực của Biết thự Huyết Nguyệt không chỉ học về phép tắc và cách ứng xử không thôi mà còn phải đưa khả năng chiến đấu lên mức tối đa. Chẳng qua là do max lv của các hầu gái nằm ở 90 chứ nếu không thì họ cũng mạnh chẳng khác gì năm tướng quân NPC trong 「Thập tướng quân」. Tất cả chỉ do lúc đó tôi gần hết tiền nên chỉ tạo được như thế thôi.

""""Chào tiểu thư.""""

Vừa thấy tôi, bốn hầu gái ngay lập tức dừng công việc của mình lại và cúi đầu chào. Tôi đưa tay ra hiệu cho họ ngẩng mặt lên.

"Sophia tập đến đâu rồi?"

"'Thưa ngài, em ấy vừa qua được chặng bốn và bước tới chặng năm, hiện tại đang tập một ngàn lần liên chiêu [Subtlety Blade]."

Carnelia cúi đầu và giải thích, đồng thời bảo Sophia biểu diễn cho tôi xem. Đúng là trong giai đoạn tập luyện thì sẽ có nhiều sai sót khi thực hiện liên chiêu. Nhưng dần dần thì em ấy đã khá hơn và có thể chém một lúc mười nhát vào chiếc lá được thảy lên.

[Subtlety Blade] là một liên chiêu khá dễ của class Samurai với việc tấn công vào một điểm liên tục 1.2 giây, nó được thực hiện bằng cách sử dụng {Sen} kết hợp {Ten Ten Sen} và {Quick Cut} trong một quãng thời gian cực ngắn và theo một trình tự nhất định. Thứ tự được thực hiện là:

- {Quick Cut} trong 0.2 giây đầu.

- {Sen} trong 0.3 giây sau.

- {Ten Ten Sen} trong 0.7 giây còn lại.

"Cứ giữ tiến độ như thế. Chúng ta sẽ luyện tập không ngừng cho tới ngày mai. Đêm nay sẽ dài lắm đây."

""""Vâng thưa tiểu thư.""""

Bốn hầu gái đồng thanh khí thế đáp còn Sophia thì mặc kệ và vẫn chú tâm vào bài tập của mình, nhưng trên má của em đã chảy xuống nhưng giọt mồ hôi hột.

Tôi lấy ra mảnh giấy từ một chiếc túi trên bộ váy của mình mà khi nãy Iris đã bỏ vào rồi đọc nó.

[Ngày mai sẽ bắt đầu cuộc thi tuyển chọn anh hùng. Nhớ dậy sớm đấy!]

Lời tác giả: Hình minh họa cho Iris, chỉ tìm được đến đây thôi :P phần còn lại tùy thuộc vào trí tưởng tượng của mấy bác :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro