Chương 5: Hoàng hôn bộc lộ những nỗi niềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chiếc xích đu màu đỏ, tôi nhẹ nhàng lật từng trang sách mà khi nãy Bokker đã đưa cho mình.

Lúc này vào khoảng năm giờ chiều.

=====

[Những điều cơ bản về ma pháp - Phần III]

Ma pháp giống như một dạng năng lượng, nó không tự sinh ra hay mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.

Khi ta tạo ra một quả cầu lửa, lúc này, mana được chuyển từ dạng khí trong cơ thể ta sang dạng cầu lửa. Khoảnh khắc ma pháp chạm đến mục tiêu, tùy vào mỗi nguyên tố và hình dạng mà hình thức phân tán ma pháp sẽ khác nhau. Ví dụ, một quả cầu lửa sẽ phát nổ khi chạm mục tiêu và từ trong vụ nổ đó, mana đang dần chuyển hóa về dạng ban đầu, tức là dạng khí, rồi phân tán vào môi trường xung quanh.

Cơ thể con người là một bình chứa mana di động. Tùy vào mỗi cá nhân mà lượng mana chứa được nhiều hay ít.

Vậy chúng ta hấp thụ mana bằng cách nào?

Cơ thể chúng ta đơn gian chỉ hấp thụ mana bằng cách chuyển nó qua đường hô hấp, với việc hít thở, con người không chỉ chuyển khí để sống mà trong đó còn chứa mana dưới dạng khí như đã nêu trên. Tuy nhiên, vì cơ chế của mỗi người khác nhau nên tốc độ lọc mana từ không khí để chuyển hóa vào cơ thể cũng khác nhau.

...

=====

Tôi thiếp đi một lúc.

"Thưa tiểu thư, quý cô Iris đã tới rồi ạ."

Mở mắt ra và tỉnh dậy từ giấc mộng ngắn ngủi, tôi có thể thấy Clavelina đang đứng trước mặt mình cùng với Iris ngay bên cạnh. Chỉnh lại cơ thể sao cho ngay ngắn và lịch sự, tôi nhìn Clavelina một cách nghiêm túc.

"Ta biết rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện riêng một lát nên cô có thể đi."

"Vâng, thưa ngài."

Clavelina lùi vài bước rồi đi khỏi. Bây giờ ở đây chỉ còn mình tôi và Iris. Tôi vỗ vài cái xuống chiếc xích đu mời cô ngồi xuống. Iris đặt mông lên nó với gương mặt vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu.

Mái tóc đen hai bím của cô phất phơ nhẹ nhàng trong không gian qua những đợt gió lướt cùng đôi mắt đỏ sáng màu ngọc ánh lên dưới buổi hoàng hôn và cơ thể nhỏ nhắn đang khoác trên mình bộ váy đồng phục của một học sinh cấp hai, ngoài ra với đôi tấc đen kéo dài lên đến tận đầu gối. Tất cả chúng kết hợp lại khiến cho cô trở nên thật sự đáng yêu. Đó là nhân dạng thật của Iris, một Necromancer có lực chiến đứng top 9 của ISO. Nhưng mấy ai biết được rằng đằng sau vẻ ngoài ấy lại là một con người nguy hiểm cỡ nào chứ.

"Chào... ờm, tôi nên gọi cô là Airi hay Iris nhỉ? Dù gì nó cũng gần giống nhau nên cứ gọi là Iris đi ha. Quyết định vậy đi."

Iris không nói gì mà nhìn tôi tự độc thoại với vẻ mặt khó đỡ. Sau một hồi im lặng đến khó chịu, tôi duỗi người ra và hồi tưởng lại những chuyện quá khứ mà kể cho cô nghe.

"Cô biết gì không Iris? Chúng tôi rất nhớ cô đấy! Milly cũng thế, nhưng biết gì không, để che dấu chuyện cô bị mất tích, nên tôi đã nói dối với Milly rằng cô đang du lịch ở Canada. Cô không hiểu đâu Iris, rằng em ấy muốn gặp lại cô đến nhường nào. Ngay cả trước khi chết, Milly còn nhờ tôi gửi lời xin lỗi đến cô, cô không hề biết rằng em ấy muốn nhìn thấy cô ngày xưa thế nào đâu Iris. Giờ nhìn lại cô đi! Không hề thay đổi từ lần đó, tại sao chứ Iris?"

Sự im lặng lại bao trùm tất cả. Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng, ảm đạm đáp xuống từ mặt trời đang dần khuất bóng kia soi rọi lên chiếc xích đu làm ánh lên màu ruby đo đỏ và lấp lánh. Những cơn gió chiều tà nhè nhẹ thổi qua hàng cỏ xanh, nay đã đậm màu vì hoàng hôn, khiến chúng khẽ đung đưa qua lại nhịp nhàng. Thi thoảng, ta có thể thấy được một đàn diều hâu đang lượn lờ trên bầu trời bỗng sa xuống mặt đất khi vừa kiếm được mồi, cũng như đập cánh vài cái rồi bay vút đi.

"Tôi... xin lỗi. Tôi... sẽ cố gắng..."

Iris tuôn ra nhưng âm thanh đứt quãng, có lẽ tôi đã trách cô ấy hơi quá rồi. Tôi nghĩ mình nên dừng lại.

"Nếu cô đã nói vậy thì tôi cũng đâu trách gì được. Tuy rằng nó nghe không hứa hẹn gì lắm nhưng tôi biết cô là người như thế nào. Có lẽ nếu Milly còn sống thì em ấy sẽ rất vui đấy."

"Tôi hiểu rồi. Thật ra..."

"Không có gì đâu. Tôi nghĩ mình nên ngưng làm quá mọi việc lên thôi. Cứ coi như tôi chưa nói gì đi. Chúng ta hãy quên hết mọi chuyện đi nhé."

Vừa dứt lời, tôi lập tức xóa bỏ những lời vừa nói trước kia ra khỏi ký ức. Có lẽ Iris sẽ ghi nhớ nó, nhưng nếu cô quên đi, thì mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều. Tôi không hoàn toàn trách cứ Iris, chỉ là con người kia vẫn không hề thay đổi kể từ khi biến cố ấy xảy ra. Còn chi tiết mọi thứ thì nó vẫn là một bí mật.

"Ừ. Cơ mà này T.M, Milly chết vài ngày sau khi tôi vào thế giới này đúng không?"

"Chính xác là hai tuần, khi đó gần như toàn bộ sát thủ đều được gửi đến mặt trận Air75, chúng tôi sử dụng con tàu bay Mattach 102 và chạm trán với tàu địch. Milly đã chết trong khi cố gắng chạy tới chỗ nấp, thật ra thì chỉ có mình em ấy chết trong toàn bộ thành viên trên tàu."

Cộng thêm một việc nữa là đám tang của Milly chỉ có mình tôi đến dự. Cũng tự tay tôi đào mộ và chính tay tôi chôn xác em ấy. Nhưng vì nếu kể ra sẽ khiến Iris cảm thấy không vui nên tôi nghĩ giữ nó bí mật sẽ tốt hơn.

"Thưa tiểu thư..."

Carnelia chậm rãi bước đến chỗ tôi cùng với Sophia và nói.

"Chuyện gì thế Carnelia?"

"Ngài biết không? Cho em xin nói thẳng luôn, tiểu thư thật sự là một người vô trách nhiệm đấy ạ."

Những lời của cô như thanh gươm đâm xuyên qua lồng ngực của tôi. Trong cả cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ bị ai đó nói là vô trách nhiệm cả.

"Tại sao vậy?"

Carnelia giở ra một giọng đầy nghiêm túc mà thuyết giáo tôi.

"Có thể tiểu thư không biết, nhưng cô bé này là một ma cà rồng đã mười ba tuổi rồi. Mà khi một ma cà rồng đạt đến tuổi này, thì trong vòng khoảng hai tuần sau chúng sẽ có dấu hiệu khát máu dữ dội, và ta cần tiếp tế cho chúng ngay. Lúc nãy cô bé vừa bộc pháp triệu chứng khát máu, nếu như em đoán không nhầm thì nhóc này chỉ vừa lên mười ba khoảng mười ngay trước. Thật kiên cường là có thể chịu được lâu như thế."

"Thế các cô đã cho Sophia máu chưa?"

Carnelia bắt đầu đỏ mặt và ngượng ngịu.

"Ờm... Chúng em không dám làm gì cho đến khi tiểu thư cho phép. Và cũng vì... không ai chịu cho máu nữa..."

"Tại sao thế Carnelia?"

"Bọn em.. sợ ạ."

Thở dài vài tiếng, tôi đưa tay xoa trán và không còn gì để nói với những người hầu gái này rồi. Nếu là Clavelina thì chắc hẳn cô đã cho ngay nhưng vì còn khá nhiều việc trong nhà cần giải quyết nên Clavelina không thể giúp đỡ trong việc giáo dục Sophia.

Bên cạnh tôi, Iris đang đưa tay lên che miệng và cười thút thít. Tôi tự hỏi rằng mình đâu có thiết lập cái nỗi sợ này vào dàn hầu gái đâu chứ. Tại sao nhỉ?

"Cô lui xuống đi. Để ta 'hiến máu nhân đạo' cho."

"Vâng, chúng em thật sự biết ơn tiểu thư nhiều lắm ạ."

Carnelia lùi về phía sau một khoảng và quan sát. Sở dĩ tôi làm việc này là vì mình muốn thử cảm giác bị hút máu nó như thế nào. Sự phấn khích đang trào dâng trong lồng ngực tôi. Trái ngược lại, Iris dùng một giọng lo lắng mà nói.

"Này, tôi không nghĩ đó là một việc gì đó vui đâu."

"Không sao mà. Mọi thứ sẽ ổn thôi."

'Giờ thì, hiến máu thôi.'

Tôi dùng hai tay bế Sophia lên và đưa đầu em ấy lại gần cổ mình. Sophia không nói gì vì có lẽ đang kìm nén lại cơn khát máu của bản thân. Từ trên cổ, tôi có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề và hai vật nhọn đang từ từ tiến tới rồi đâm xuyên qua da thịt.

"Agh..."

Khác với những gì tôi đã nghĩ, việc này không hề vui tí nào. Tuy đã trải qua vô số lần bị thương do đạn và dao, nhưng riêng với việc bị ma cà rồng cắn rồi hút máu nó không đơn giản như đâm vào cổ đâu. Có cảm giác như một chất dịch nào đó đang chảy từ cặp răng kia vào mạch máu tôi và khiến nó như bị ăn mòn dữ dội, cảm giác ấy liên tục truyền tới hệ thần kinh một cách không ngừng nghỉ.

Giờ nghĩ lại, đáng lẽ tôi nên nghe Iris. Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi.

Khi Sophia chấm dứt việc hút máu và đưa cặp răng ra khỏi cổ tôi, vết cắn lập tức liền lại, có lẽ do chất dịch khi nãy làm. Không hiểu sao, toàn bộ cơ thể của bản thân bỗng trở nên mệt mỏi lạ thường. Tôi bảo Sophia về với Carnelia và họ đi mất, còn mình thì tựa đầu vào đùi Iris rồi chợp mắt một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro