10. Đối xử dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trong lòng Charlotte làm Engfa cảm thấy mình như trở thành một đứa bé. Nàng rất thơm, rất mềm mại dễ chịu, y hệt cục bông luôn.

- Tiểu thư nắn đủ chưa?

Charlotte híp mắt, gằn giọng với con người đang nắn bóp cặp mông của mình, biến thái thật mà.

- Hong.

Gương mặt Engfa dụi vào ngực nàng, ở đằng sau dùng tay vỗ vỗ cặp đào nảy nở.

Trước giờ Charlotte rất ghét ai đụng vào cơ thể mình, chỉ có Engfa là được đặc ân này thôi đấy. Có lẽ cô ấy biết nên càng làm tới chăng? Nhiều lần nàng muốn đánh cô lắm chứ, nhưng nghĩ lại vẫn là không nỡ, người ta đang bệnh nên chịu khó nhường nhịn một chút.

- Charlotte, tôi muốn đi tắm.

Engfa ngước mặt lên, môi hơi chu nhẹ.

- Cô đang bệnh mà tắm gì, để tôi lau mình cho.

Ngay lập tức Charlotte lắc đầu không đồng ý, nàng một khi đã chăm sóc cho ai rồi thì sẽ rất kỹ cho nên Engfa bệnh không thể cho cô ngâm nước được.

- Nhưng người rít rít, khó chịu lắm.

Người kia muốn nũng nịu, cái má phồng ra rồi kéo áo nàng năn nỉ.

- Im lặng trước khi tôi đá tiểu thư ra đường.

Charlotte nâng cao tông giọng hâm he, cảnh cáo con cún lì lợm bằng một cái đánh vào mông.

- Hung dữ.

Engfa bĩu môi đầy bất mãn, la người ta hoài à.

- Thì sao? - Trừng mắt.

- Không sao.

Ấm ức đến bất lực, Engfa không ngờ có ngày mình lại bị một cô gái ăn hiếp đó.

Đợi người kia chịu nghe lời, Charlotte mới khen ngợi cô bằng một cái nựng má. Nàng cười rồi rời khỏi giường, để lại một Engfa ngây ngốc sờ má mình.

Một lát sau Charlotte cũng quay lại, nàng đặt chậu nước ấm lên bàn, đến đỡ cô dậy rồi vắt cái khăn. Đầu tiên là lau mặt cho Engfa trước, động tác rất nhẹ nhàng không muốn làm đau cô.

Thật dễ chịu, cô mỉm cười đầy thỏa mãn vì được nàng chăm sóc. Khi nàng lau xuống cổ, cô cũng phối hợp ngửa đầu lên.

- Cởi áo ra đi.

Charlotte muốn lau bên dưới cho cô thôi chứ không có ý gì đâu nha.

- Ngại.

Nghe tới đó Engfa liền kéo cổ áo lại, hai mắt nhíu lại rồi quay mặt chỗ khác làm vẻ e thẹn.

Nực cười, Charlotte cong môi khinh bỉ, bàn tay đồng thời kéo sợi dây áo trước ngực cô xuống, nàng quỳ sát lại, ghé vào tai cô:

- Biết ngại hả? Chẳng phải tiểu thư nói chúng ta đều là phụ nữ thì ngại cái gì sao?

Vừa nói, nàng vừa tiếp tục tuột hai bên vai áo xuống.

- Charlotte ăn hiếp tôi.

Engfa giả vờ co người lại, giọng lí nhí như một con cún hiền ngoan.

- Đúng vậy, tôi ăn hiếp tiểu thư đấy, người nói bá tước bắt nhốt tôi đi.

Tay phải Charlotte nâng cằm Engfa lên, tay trái đồng thời thoát phần áo trên giúp cô, trong ánh mắt của nàng toát ra một tia thách thức.

- Em sẽ hối hận khi dám trêu tôi.

Từng mạch máu bên trong Engfa như sôi sục khi con thỏ trắng này cứ liên tục trêu ghẹo mình, cô đánh một phát vào má mông nàng.

- Hưm~

Bất ngờ cơ thể Charlotte bị Engfa dùng lực kéo xuống tạo nên tư thế nàng ngồi trên đùi cô, hai tay ôm hờ cổ người ta.

Cả hai cùng lúc nhìn nhau cong khóe môi, dường như hiểu ý đối phương, họ lao vào nụ hôn. Từ cái chạm môi nhẹ nhàng dần chuyển sang nóng bỏng hơn bằng những cái mút mát. Đôi cánh anh đào căng mọng miết lấy nhau, nút chặt, quấn quýt.

Nụ hôn càng ướt át hơn, Engfa đưa lưỡi vào khoang miệng Charlotte gọi vật nhỏ của nàng ra chơi cùng. Tuy chưa có kinh nghiệm nhưng nàng vẫn đáp ứng cho cô, dung túng để Engfa dẫn dắt mình.

Kết thúc bằng một cái mút mạnh vào môi dưới của Charlotte, rốt cuộc cô cũng buông tha cho nàng thở một tí.

- Hình phạt của Charlotte là ở bên cạnh tôi trọn đời.

Nói rồi cô véo má nàng, miệng cười như thể người ta đồng ý vậy. Xong rồi cô ngả mình ra sau, chờ đợi nàng lau tiếp cho mình.

Không nghe tiếng Charlotte đáp lại, nàng lại giận cô ư?

Engfa đổ mồ hôi trán, cô tò mò mở mắt ra xem xét.

?!!

Liền nhìn thấy Charlotte đang dán mắt vào hai bầu ngực trần trụi của mình, môi còn mím mím vào nhau.

Bỗng nhiên một làn hơi ấm chạm tới, hóa ra nàng đang đặt tay lên ngực trái của cô, hiếu kỳ nắn bóp. Con thỏ nhỏ này hư rồi!

- Em bóp cái gì vậy hả?

Lúc này Engfa mới biết thế nào là ngại đây nè, cô hơi la lên rồi cầm cổ tay nàng ngăn lại.

- To, mềm... thích ghê.

Charlotte cười khì khì, thích thú nắn nắn, như bột vậy đó.

- Buông ngực chị ra, đau.

Cô đẩy nhẹ tay nàng ra vì đau, bóp hơi mạnh rồi đó.

- P'Fa~ cho em.

Tự dưng Charlotte ngước mặt lên dùng cặp mắt xoe tròn long lanh cùng đôi môi mếu nhẹ đòi hỏi, trời ơi, xiêu lòng mất thôi. Lại còn "em" với "P'Fa".

- Tùy em.

Đang bệnh mà kiểu này chắc chết, cô thua.

Được cho phép, Charlotte vui sướng cười rồi đưa miệng tới ngậm vào nhũ hoa của cô. Nó vẫn còn đang thẹn thùng, nàng dùng lưỡi liếm xung quanh, sau đó mút nhẹ vào. Chỉ một lát sau, đầu ngực của Engfa đã cương cứng lên.

- Đủ rồi Charlotte.

Engfa hắng giọng, cố dùng chút quyền lực để ra lệnh.

Mệnh lệnh vô hiệu lực, nàng xấu xa nhếch miệng rồi vén phần váy của cô lên cao. Chiếc quần lót quá mỏng manh đi, xé luôn cho lẹ.

- Nè!

Hai mắt Engfa trợn lên kinh ngạc, cứ vậy mà cô bị mất giá sao? Không thể.

- Im cho em làm công chuyện.

Vén tóc lên cho gọn, sau đó Charlotte liền vùi mặt vào giữa hai chân Engfa. Nàng hít lấy một hơi, đúng là tiểu thư cao quý, ngày nào cũng tắm bằng những loại sữa tắm đắc tiền cho nên chỗ này cũng toát lên mùi thơm dễ chịu.

Charlotte thực sự bị cuốn hút bởi bông hoa hồng đỏ thắm này, đẹp, sạch, thơm.

- Em ăn đây.

- Ưm ưm... Charlotte... từ từ đã...

Chụt chụt

Cái miệng hư hỏng dưới kia chăm chỉ mút vào hạt đậu mẫn cảm, cố tình chọc ghẹo Engfa phát điên. Nước tình lênh láng chảy ra, nàng nhoẻn miệng hài lòng rồi vươn lưỡi liếm hết.

Rời ra một chút, ngắm nhìn hoa huyệt của Engfa thì thấy "bé con" đang run rẩy, hai cánh hoa mềm mại đang ướt át cực kỳ mời gọi.

Nhìn thành quả của mình, Charlotte càng hăng hái liếm mút khiến cho người kia phải căng mình chịu đựng, hơi thở gấp gáp không thôi.

- Nè nè... đừng... em nhả ra.

Engfa oằn mình rên lớn, nàng cứ tấn công vào điểm nhạy cảm khiến cô không thể chịu đựng được.

Chát

- Em nói P'Fa im lặng mà.

Không hài lòng, Charlotte thẳng thừng tát vào mông Engfa rồi tiếp tục chọc ghẹo hoa hạch nhạy cảm.

Mắt Engfa nhuốm một màu đục ngầu vì khoái cảm quá lớn, hơn nữa, cô còn đang bệnh nên khá yếu ớt chống chọi, ngoài rên rỉ ra thì biết làm gì. Muốn khóc quá.

Charlotte mới là sói ấy, không biết đâu, bắt đền đi.

.

- Hic.

- Chị khóc cái gì, sướng quá khóc hả?

Hành người ta xong, Charlotte vô cùng đắc ý cười cợt, nàng nằm xuống rồi ôm bé cún đáng thương kia vào lòng.

Engfa không nói, cô nhõng nhẽo vùi vào ngực Charlotte, cánh tay ôm eo nàng. Chắc là cô mệt lắm, nàng cũng ân cần vỗ về sau lưng cho người ta dễ chịu.

- EngEng ngoan ngủ nha.

Charlotte hôn xuống mái tóc mềm mượt, kéo tấm chăn lên rồi cưng chiều gãi lưng dỗ dành người trong lòng.

Không mất quá lâu để Engfa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đặn cô phát ra cũng làm Charlotte cảm thấy yên bình. Vỗ về tiểu thư của mình một lúc rồi nàng ngồi dậy mặc đồ lại cho cô, để vậy kẻo lại bệnh nặng hơn thì khổ.

Trông thấy Engfa ngủ say như cún nhỏ, Charlotte cười vì sự đáng yêu của cô, nàng cúi xuống hôn lên trán người ta một cái.

- Ngủ ngon.

Nàng vuốt tóc cô dịu dàng nói, sau đó thì rời đi vì vẫn còn công chuyện phải làm.

.

Pí là boss😎

Em xin lỗi pí 🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro