9. Chăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Charlotte mở to khi nụ hôn đã đủ lâu, tay nàng cấu nhẹ vào lưng Engfa ra hiệu cho cô rời ra. Vị tiểu thư nọ không lì lợm, nhận được tín hiệu liền nhổm người dậy. 

Hôn người đẹp công nhận đã ghê, dứt ra rồi nhưng vị ngọt vẫn còn đọng lại trên môi Engfa khiến cô ngây ngốc cười. Nhưng người dưới thân cô thì thái độ hoàn toàn trái ngược, nàng trừng trừng mắt nhìn cô, đôi chân mày hơi nheo lại làm cho người ta lạnh tóc gáy.

- Ơ... ơ Charlotte.

Chát

Không nằm ngoài dự đoán, bên má phải của Engfa lập tức ăn trọn một cái tát, Charlotte nghiến răng, giận chẳng nói nên lời.

- Tôi xin lỗi mà, Charlotte đừng giận.

Mặc dù đau nhưng Engfa không hề tức giận, chỉ thấy có lỗi với nàng, liền nhận tội.

- Không giận sao được, tiểu thư tự nhiên hôn tôi, tôi cho phép chưa?

Charlotte quát mắng sau đó dùng tay lau lau môi của mình, nàng ấm ức vô cùng.

- Xin lỗi.

Cô cắn môi, chỉ có thể bối rối phát ra câu xin lỗi.

Với một người con gái, nụ hôn đầu thật quý báu biết bao nhiêu, hơn nữa Charlotte chỉ muốn để dành nó cho người nàng yêu. Vậy mà ngang nhiên bị Engfa cướp mất. Đáng ghét.

- Tránh xa tôi ra, một là qua phòng khác ngủ, hai là nằm ở dưới sàn.

Nàng gầm gừ trong cơn nóng giận, dùng một lực mạnh đẩy ngã cô ấy xuống sàn.

- Được rồi, cô ngủ đi.

Engfa nhỏ nhẹ nói rồi ngoan ngoãn như con cún nhỏ nằm xuống sàn. Lạnh lắm, nhưng cô không muốn rời xa nàng dù chỉ nửa bước.

Còn Charlotte vẫn đang cố kiềm xuống ngọn lửa trong lòng mình, nàng hít một hơi thật sâu, hướng ánh mắt lên trần nhà. Đôi môi vô thức mím lại, bất chợt trong đầu lại hiện lên hình ảnh về cái hôn mới nãy.

- Mình điên rồi.

Nàng vò đầu mình để thoát ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn, lăn qua lăn lại rồi úp gương mặt nóng bừng vào gối.

...

Sau một khoảng im lặng rất lâu, Charlotte mới chui ra khỏi chăn rồi lén ló đầu xuống xem người kia đang làm gì. Thấy Engfa nhìn mình, nàng lúng túng rúc lại vào tấm chăn.

Nãy giờ còn chưa chịu ngủ.

Ừ mà lạnh quá sao mà ngủ?

Charlotte chu mỏ phân vân coi có nên rủ chút lòng thương? Dù gì cũng chỉ có một nụ hôn.

Một nụ hôn, đời con gái của người ta.

- Hừm.

Nàng thở mạnh. Đời con gái quan trọng nhưng để tiểu thư nhà Waraha chết cóng thì coi như toi đời.

Thế là nàng quyết định đi lấy một cái mền khác, không tỏ ra quan tâm mà lại lạnh nhạt quăng nó lên người cô. Làm may làm phước lắm rồi đó.

- Cảm ơn nha.

Engfa vui mừng lấy cái mền bông đắp lên cơ thể mình, được cứu rồi cha mẹ ơi.

Phịch

Thêm một cái gối nữa rớt vào mặt cô.

Mặc dù cách cho hơi thiếu lịch sự nhưng Engfa cảm thấy đủ ấm lòng rồi. Ít ra nàng vẫn còn chút tình thương.

- Ngủ đi.

- Dạ.

Tiểu thư bị khùng hả? Hôm nay còn "dạ" với người ta? Charlotte bị cô làm cho rối não rồi.

.

Hừng đông vừa mới chớm trên vùng thảo nguyên rộng lớn, tiếng gà gáy đã làm vang động cả một vùng tĩnh lặng. Trên chiếc giường ấm áp, Charlotte mơ màng rời khỏi giấc mộng đẹp, đêm qua nàng đã mơ thấy mình mua được một căn nhà thật to đó.

Vươn vai một cái cho giãn xương cốt, Charlotte liếc mắt nhìn xuống dưới, thấy Engfa vẫn còn trùm mền ngủ say nên cũng không đánh thức. Chuyện tối qua nàng không để tâm nữa.

- Khụ... hụ hụ.

Tiếng ho?

Charlotte nhíu mày lắng tai nghe cho rõ, một lần nữa âm thanh vừa nãy phát ra, chính xác là từ cái cục đang nằm co rúm kia.

- Lẽ nào bệnh rồi?

Nàng có chút lo lắng bước xuống giường, giở nhẹ tấm chăn ra để xem cô ấy thế nào.

Đập vào mắt Charlotte là chiếc mũi đỏ ửng đang sụt sịt của Engfa, bờ môi hơi hé nhẹ để thở, còn cơ thể thì run rẩy từng hồi. Đêm qua mưa lạnh quá mà cô ấy còn nằm dưới sàn, không bệnh mới là lạ.

Tự nhiên Charlotte thấy tội lỗi đầy mình.

- Tiểu thư, tiểu thư lên giường nằm đi.

Nàng lay nhẹ người cô, không có chút phản hồi.

Đành tự đi mình đỡ cô ấy lên thôi chứ sao, mặc dù Engfa có hơi nặng, nhưng loay hoay một hồi Charlotte cũng đem cô được lên giường.

- Char~

Trong cơn mê man, Engfa vẫn chỉ nhớ đến tên nàng.

- Huh? Gọi cái gì chứ?

Charlotte phì cười, kéo mền che lên cơ thể cô ấy rồi đặt tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ, thật may là không có bị sốt.

Nàng vuốt nhẹ tóc cô, ánh mắt chăm chú nhìn vẻ yếu đuối của tiểu thư khi ngã bệnh. Ngẫm lại thì thấy cũng đáng yêu. 

- Ưm.

Bất ngờ Engfa kéo nàng xuống, cả người mất kiểm soát đổ rạp vào lòng cô ấy. Tim Charlotte đập mạnh khi cô quay người sang, làn hơi thở ấm nóng toát ra từng hồi tỏa lên má, lên tai khiến nàng ngượng ngùng.

- Tôi biết Charlotte cũng lo cho tôi mà.

Do bị bệnh mà giọng Engfa hơi khàn đi, mặc dù vậy trong ngữ điệu ấy vẫn vui lắm.

- Ai mà thèm lo chứ.

Charlotte ngại ngùng gỡ tay vị tiểu thư nọ khỏi mình nhưng cô ấy lì lợm siết chặt hơn.

Mắt Engfa nhắm nghiền mà lại rất rõ đâu là ngực của Charlotte để rúc mặt vào. Cơ hội thật mà, nàng bất lực vỗ nhẹ vào mông cô, con cún hư hỏng càng khoái chí cọ qua cọ lại.

- Nằm đi, tôi đi làm đồ ăn sáng cho.

Nàng đẩy nhẹ cô ấy ra, kéo cái chăn lại cho ngay ngắn rồi bước xuống giường.

Dĩ nhiên Engfa ngoan ngoãn nằm im, chứ để Charlotte cáu lên thì hậu quả khó lường.

.

Bình thường Engfa đã thích lẽo đẽo theo Charlotte, lúc bệnh thì càng bám người, giống như là cái đuôi của nàng vậy.

Xem cái cách mà cô ấy đu theo nàng lúc hái cà chua đi, không khéo người ta lại nghĩ Charlotte đang chăm một đứa em nhỏ.

- Hắt xì!

- Đấy, đã bảo ngồi trong nhà cho ấm đi rồi mà.

Charlotte nghe Engfa hắt xì liền sốt sắng bỏ giỏ cà chua xuống, lập tức đi tới lấy khăn chùi mũi cho cô, miệng thì cằn nhằn.

- Không chịu, thích ở với Char hơn.

Được chăm sóc khiến Engfa rất hạnh phúc, cô cười nhe hết cả hàm răng vì thái độ lo lắng của nàng ấy dành cho mình.

Hết nói, Charlotte vào trong lấy một chiếc khăn quàng cổ ra, đem tới choàng kỹ lưỡng giúp Engfa giữ ấm xong mới tiếp tục đi làm việc. Tên cún kia vẫn ngồi im trên ghế, đôi mắt si mê ngắm nhìn cô gái xinh đẹp trong lòng.

Khi nắng đã lên cao, nàng cũng vừa hái đầy giỏ cà chua rồi cùng Engfa đi vào nhà.

Từ sáng sớm cha mẹ đã đi bán, Louis thì ra ngoài trang trại để trông chừng rồi cho nên chỉ còn có hai người. Engfa vừa vào trong đã ôm chầm lấy Charlotte, cả hai ngã xuống chiếc ghế nệm rộng lớn giữa nhà.

- Nè tiểu thư.

Có lẽ đã quá quen với chuyện này, Charlotte không vùng ra mà chỉ nhắc nhở cô cho có lệ.

- Lạnh quá Charlotte, đói bụng nữa.

Engfa xoa xoa bụng mình, bày ra vẻ mặt cún con đáng thương sau đó chui rúc cơ thể vào vòng tay của nàng để sưởi ấm.

- Tôi nấu súp cho cô ăn nha?

Nàng vuốt nhẹ tóc người trong lòng, ân cần hỏi.

- Lát đi, ôm xíu nữa.

Đói nhưng mà Engfa không có muốn rời xa sự ấm áp này, cô lần nữa ôm chặt eo nàng rồi chun mũi hít hít mùi hương thơm tho từ cơ thể tuyệt hảo này. Giờ trước mặt có 100 cô gái khác thì Engfa cũng mặc kệ, vì cô chỉ nghiện mỗi Charlotte mà thôi.

Giữa cái tiết trời se lạnh này, một cái ôm thật chặt chính là giải pháp tốt nhất. Hơn nữa cả hai đều bị cuốn sâu vào cảm giác ấm áp lúc này, mọi thứ xung quanh dường như không còn quan trọng nữa. Cứ vậy mà họ ôm nhau ngủ quên lúc nào không hay.

.

- Ăn đi rồi còn uống thuốc.

Chén súp nóng hổi được đặt ra trước mặt Engfa, đôi mắt cô lập tức tròn xoe vì hớn hở. Cái bụng đói cồn cào được dịp kêu gào, cô liền cầm muỗng lên hấp tấp ăn. Và kết quả là bỏng lưỡi.

- Ui da.

- Có ăn thôi cũng không xong, đưa đây.

Charlotte bất lực mắng rồi giành lấy chiếc muỗng trên tay cô về phía mình.

Nàng múc súp lên cẩn thận thổi nguội rồi mới đút cho cô ăn. Món ngon vừa vào miệng, Engfa lập tức cảm thấy dễ chịu, ngon lắm luôn. Đợi cô nuốt xuống hết, nàng đút thêm muỗng nữa, cứ thế mà chén súp cũng hết dần. 

Ăn xong thì phải uống thuốc, Charlotte vừa đem thuốc ra đã không thấy Engfa đâu. Trốn à?

- Ra đây uống thuốc mau lên.

Đặt chén thuốc xuống bàn một cái cạch, nàng nghiêm giọng ra lệnh, không đi tìm mà đứng chờ xem cô ấy trốn được bao lâu.

Chỉ vài giây sau liền thấy một con cún mặt phụng phịu bước ra từ sau cái kệ tủ, có vẻ như đang bất mãn lắm đây.

- Nào, uống lẹ.

Charlotte khẽ nhếch môi, tay chỉ vào chén thuốc mà mặt không chút biểu cảm làm cho ai kia phải cụp đuôi tuân lệnh.

Đối với Engfa, thuốc là cái thứ đáng ghét nhất trên đời, vừa đắng vừa có mùi khó chịu, ai mà nuốt cho nổi. Thế nhưng người trước mặt lại càng đáng sợ hơn nên cô dù muốn hay không cũng phải cầm chén thuốc lên.

Một tay bịt mũi, nhắm mắt rồi Engfa đưa thuốc lên miệng cắn răng uống cho bằng sạch. Sau khi thuốc trôi xuống bụng, cô lập tức lè lưỡi, đắng quá.

- Uống thuốc giỏi rồi có được thưởng không?

Engfa ngồi xuống bênh cạnh trưng ra cái bộ mặt đáng thương.

- Đòi hỏi. - Nàng hừ lạnh.

Trong lúc vị tiểu thư nọ đang ấm ức, mặt buồn hiu thì Charlotte bất ngờ hôn lên trán cô. Cái hôn đến đột ngột khiến cho ai kia đứng hình, ngốc nghếch đưa tay lên sờ trán mình. 

- Thưởng vậy chịu chưa?

Charlotte tỏ vẻ bình tĩnh thế thôi chứ nàng ngại quá đi mất.

Engfa gãi đầu cười cười, trông ngố gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro