12. Cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cánh rừng thoáng đãng như thế này, Charlotte cảm thấy đây không phải là nơi thích hợp để phát sinh dục vọng. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ riêng của nàng, còn Engfa thì vẫn đang chăm chỉ trong công việc của cô ấy.

Mái đầu nhấp nhô ở bụng dưới nàng, một đường ướt át kéo dài từ vùng rốn đi xuống vườn hoa bí ẩn. Đã từng trải qua chuyện ấy với Engfa, lần đó là do nàng làm chủ, mạnh dạn bao nhiêu thì khi chính mình rơi vào thế bị động lại e thẹn bấy nhiêu.

- Ưm.

Charlotte thoáng giật mình vì chiếc lưỡi ấm nóng ấy bất ngờ xông vào mật động bên dưới.

Hai chân nàng được cô nâng đặt lên vai mình, đôi bàn tay tách đùi thon gọn dang rộng để lộ bông hoa hồng ướt sũng. Nếm thử vị ngọt, Engfa hoàn toàn thích thú vì nó còn vượt xa những gì cô mong đợi.

- Engfa... chị đừng liếm... a~

Lưỡi của cô ấy vừa ấm vừa dẻo dai, mỗi khi lách vào bên trong liền khiến nàng cảm nhận được cơn ngứa ngáy, khó mà chịu đựng.

- Em chỉ việc tận hưởng thôi bé cưng, ngoan một xíu.

Engfa vuốt nhẹ đùi trong láng mịn, giọng ngọt ngào vỗ về sau đó tiếp tục vùi đầu vào nơi quyến rũ ấy.

Mút lấy hai bên mép thịt mềm mại rồi cô liếm xuống dưới, lại lướt lên dọc theo khe rãnh mê hồn. Vừa hít hà mùi hương đặc biệt chỉ có ở Charlotte, Engfa muốn ăn trọn nơi này.

Cô rút lưỡi ra khỏi cửa động, liếm thẳng lên hạt đậu mẫn cảm ở trên. Nơi này chắc chắn sẽ khiến Charlotte phát điên cho coi. Thế là cô xấu xa mút mạnh vào nụ hoa nhỏ, tức khắc cơ thể nàng tê dại một trận.

- Ưm a~ chị... không... ư~ không mà... không thích đâu.

Nàng yếu ớt chống cự, đôi chân cong lên siết chặt vào đầu tiểu thư của mình.

Hơi ngộp nha. Engfa vỗ mạnh vào mông thỏ con để chấn chỉnh rồi lại làm việc.

Hạt đậu đáng thương trong miệng cô liên tục bị ức hiếp, vừa liếm vừa mút tạo cho chủ nhân của nó từng cơn khống khoái lẫn khó chịu.

- Ứ ưm... ha~ P'Fa... hưm...

Âm thanh vang nài của Charlotte thật đáng yêu.

Sau một hồi liếm mút, cảm thấy hạ thân của nàng càng có xu hướng rung động mạnh, cô biết cơn cực khoái sắp đến rồi. Vậy, liền hăng hái đánh lưỡi vào hoa hạch bé nhỏ muốn đem nàng chạm đến bầu trời.

- Aaa...

Đúng như cô dự đoán, Charlotte đã không kiềm nổi.

Nhìn dòng chất lỏng chảy ra từ hoa huyệt hồng hào, cô vô cùng tự mãn vì đã trả thù thành công con thỏ hoang này. Hôm trước dám nhai nuốt cô hả? Hiểu cảm giác chưa?

- Chị chưa xong đâu đấy nhé.

Như một lời cảnh cáo, Engfa ve vuốt trên vùng bụng Charlotte xuống bông hoa ướt đẫm để khiêu khích.

- Chưa xong cái gì, chị cho em về đi.

Charlotte nghe xong liền tái xanh mặt mày, không lẽ nàng làm 1 mà cô trả 10 sao?

- Không.

Một tiếng thôi, Engfa lần nữa đè Charlotte xuống hôn cuồng nhiệt.

Bờ môi nàng sắp sưng lên vì người này cứ ngấu nghiến nó, đem lưỡi nàng hôn đến tê dại.

Hôn tới chiếc cổ trắng trẻo, cô mút một cách nhẹ nhàng vì không muốn để lại dấu. Đồng thời, tay của Engfa cũng đã đưa xuống dưới tìm lại vùng hoa huyệt non mềm ấy.

- Hưm...

Đây rồi, "Char nhỏ" đang ướt lắm.

Cô tiến vào một ngón, tường thịt khít khao bám lấy, ấm quá đi mất. Đi sâu hơn nữa, có hơi làm Charlotte gồng mình vì đau, cô vội hôn gò má bé thỏ nhỏ để vỗ về.

Cảm thấy ổn, ngón tay ấy mạnh mẽ xâm nhập vào hết. Đâm nhẹ nhàng rồi chậm rãi rút, từng nhịp đều đặn giúp Charlotte thích nghi dần.

- P'Fa... em ư~ aaa... ư a...

Chính là cảm giác này, thực sự rất sung sướng.

Hai tay nàng bám vào cơ thể Engfa, mười đầu ngón tay tê dại bấu xuống da thịt người phía trên. Có chút đau rát, dù vậy cô cũng không hề trách phạt nàng.

Biểu hiện của con thỏ nhỏ này làm cô cực kỳ thỏa mãn, cứ thế liên tục vùi dập đóa hoa mỏng manh.

- Ưm ưm... a~ em... P'Fa... chậm... em không... aaa... không được...

Giọng Charlotte khàn đi, trước mắt phủ một tầng sương trắng đục vì khoái cảm cực độ. Engfa đang không ngừng thúc đẩy nàng, những ngón tay thuần thục như đã tập luyện nhiều lần khiến cho thân thể yếu mềm này chỉ có thể nương theo cô.

Cũng mất kha khá thời gian để cuộc ân ái giữa hai cô gái kết thúc. Lúc này Charlotte đã mệt lả người, lồng ngực phập phồng để điều chỉnh nhịp thở.

- Em nghỉ một chút rồi mình về.

Engfa âu yếm hôn nhẹ lên vầng trán ướt mồ hôi, cô lấy khăn tay của mình ra rồi lau mặt giúp nàng.

Mặc lại trang phục chỉnh tề cho Charlotte, xong cô đỡ nàng nằm xuống thảm để nghỉ mệt. Cả hai ôm nhau, nàng vùi mình trong lòng Engfa giống như con vật nhỏ đòi chủ nhân yêu thương.

Đáng yêu nha, Engfa mỉm cười trìu mến, vuốt mái tóc nàng rồi vỗ lưng cho thỏ con dễ chịu.

Một lát sau, Charlotte đã chìm vào giấc ngủ sâu. Thôi cứ để nàng ngủ đi, cô sẽ nằm đây trông chừng cho.

.

Nắng đã dần dịu bớt, buổi chiều đến mang theo những cơn gió mát dễ chịu. Engfa cùng Charlotte đã thức dậy và cùng nhau đi ra đồng cỏ, nơi này vẫn là đất trống và ít ai lui tới. Vì thế cô đã đặc biệt kêu người chuẩn bị cho mình một con ngựa để cưỡi.

- Chúng ta đi dạo một chút nhé?

Sau khi người hầu rời đi, Engfa mới thoải mái nắm tay nàng rồi dịu giọng hỏi.

- Dạ, nhưng tiểu thư dẫn nó ra chi vậy?

Ý nàng là con ngựa trắng đang cúi đầu gặm cỏ kế bên Engfa kia.

- Chúng ta sẽ cưỡi ngựa.

Nói xong Engfa vỗ lên cái yên ngựa chắc chắn, cô chìa tay muốn nàng nắm lấy mình.

Thoạt đầu, Charlotte có hơi e dè do con ngựa khá lớn, nhưng khi nhìn ánh mắt kiên định của Engfa thì nàng hoàn toàn tin tưởng.

Bàn tay thon dài trắng trẻo đặt lên tay Engfa, lập tức được cô nắm chặt rồi cẩn thận đỡ nàng lên lưng ngựa. Sau đó, cô nhanh chóng leo lên ngồi phía sau nàng.

- Nếu sợ thì em ngồi sát vào P'Fa.

Engfa một tay cầm dây cương, một tay ôm eo nàng rồi ân cần nói để trấn an cô gái nhỏ.

Nghe thế, Charlotte ngoan ngoãn tựa vào lòng cô như thể đang dựa vào một cây đại thụ vững chắc. Ở trong lòng Engfa êm ái, nàng không còn lo lắng nữa.

Ổn định vị trí cho cả hai, Engfa mới bắt đầu cho ngựa di chuyển từ từ. Con ngựa dưới sự điều khiển của cô, nó đi từng bước chậm rãi, không làm Charlotte sợ hãi.

- Em có thích không?

Engfa tựa cằm lên vai nàng, đặc biệt quan tâm đến biểu hiện của người con gái trong lòng.

- Dạ em thích.

Charlotte tủm tỉm cười, đồng thời cũng đặt tay lên tay Engfa xoa vuốt nhẹ. Ở bên cạnh cô, nàng luôn có cảm giác rất an toàn.

- Em có biết P'Fa từng mơ ước điều gì không?

- Điều gì ạ?

- Chị ước được cùng người mình yêu trải qua mỗi ngày yên bình, cùng người ấy ngắm hoàng hôn giống như thế nàng.

Trong giọng điệu của Engfa chất chứa rất nhiều chân tình và cô vui sướng khi nghĩ đến điều ấy, nói rồi lại càng ôm chặt vòng eo của Charlotte.

- Vậy...

- Chị nghĩ mình sắp làm được điều ấy rồi.

Ánh hoàng hôn dịu dàng rọi xuống cánh đồng cỏ, xuống mặt hồ tĩnh lặng tạo thành những vệt sáng lung linh. Và những tia nắng mặt trời cuối cùng trong ngày cũng đang sưởi ấm trái tim một người đang yêu, cũng thắp nên tình cảm mới chớm của một người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro