13. Bình yên bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sụp tối, đến lúc Engfa và Charlotte phải quay trở về trước khi cả hai không còn có thể nhìn thấy đường nữa. Cô giật dây cho con ngựa xoay đầu lại, tốc độ di chuyển hiện tại có hơi nhanh hơn so với ban đầu. Nàng vẫn yên ổn ngồi trong lòng của Engfa, bàn tay chạm hờ lên tay cô, môi hạnh phúc mỉm cười.

Vượt qua hồ nước nhỏ tức là cả hai đã đi được nửa đoạn đường, ánh sáng cũng dần tắt đi theo mỗi bước đi. Ngoài tiếng chân ngựa ra thì không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng.

Vụt

Bỗng nhiên có thứ gì đó bay vút qua, cắt ngang vai áo của Engfa bị rách một đường. Cô hơi giật mình, nhanh chóng kéo dây cho con ngựa đứng lại để xem xét tình hình. Thứ vừa rồi là một con dao găm, nó đã ghim vào thân cây và vẫn còn rung động nhẹ.

- Chị chảy máu rồi, đau lắm không?

Charlotte hoảng hốt nhìn máu đang chảy ra từ vai trái của cô, vết xước thực sự rất dài. Nàng liền lấy cái khăn nhỏ trong túi ra rồi buộc nó lên chỗ bị thương của cô để cầm máu.

- Chị không sao, hình như chúng ta bị nhắm trúng rồi, mau trở về.

Mặc dù chỗ bị thương đang nhói đau nhưng Engfa vẫn tỏ ra mình ổn, cô xoa đầu nàng trấn an rồi định cho ngựa đi tiếp.

Thì lúc này, phía trước mặt xuất hiện nhóm người trùm kín mặt mũi, bọn chúng trên tay đều cầm vũ khí trông rất hung tợn. Gặp cướp rồi.

- Có bao nhiêu đồ có giá trị thì mang ra hết đây trước khi bọn ta ra tay.

- Ta không có gì cả, khôn hồn thì biến khỏi đây.

Engfa không hề có chút gì gọi là sợ hãi, ngược lại còn đe dọa bọn cướp trước mặt.

Bây giờ muốn tiến không được, lui cũng khó vì nếu bỏ chạy bọn chúng sẽ khiến cho cô và Charlotte ngã ngựa, như thế rất nguy hiểm. Chỉ còn một cách là đánh thôi.

Hai người cùng bước xuống, sắc mặt lạnh lùng như là thách thức sự kiên nhẫn của bọn cướp.

- Nếu vậy thì đừng trách bọn ta.

Tên đầu tiên đã ra tay, cầm gậy lao đến chỗ cả hai.

- Tới đây.

Engfa đẩy Charlotte về phía sau mình, tay không nắm được đầu gậy giật mạnh một phát. Hắn ta bị bất ngờ mà té nhào về phía trước. Cô đưa cái gậy cho nàng rồi nhướng mày ra hiệu.

Hiểu ý, Charlotte cầm vũ khí lập tức đánh mạnh vào gáy một tên khiến hắn đau đớn ngã úp xuống đất. Tên đánh lén phía sau cũng bị nàng đạp cho té lăn mấy vòng. Engfa thấy tình huống này cũng không khỏi giật mình, đúng là không hổ danh Charlotte Austin - người con gái đến hổ cũng phải sợ.

Rất nhanh hai người con gái đều hạ đo ván hết đám cướp. Trời lúc này cũng tối om, chẳng còn nhìn thấy gì.

- Mất thời gian thật chứ.

Engfa phủi tay, bực tức đạp vào mông một tên nào đó đang nằm sải lai dưới đất.

Huuu~ uuu

- Tiếng gì vậy P'Fa?

Bất chợt một đợt lạnh buốt chạy dọc sống lưng Charlotte, nàng sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay của Engfa, giọng lí nhí cầu cứu.

- Là tiếng gió hú thôi mà, không có gì phải sợ.

Cô vuốt nhẹ lưng nàng an ủi, đây có phải là Charlotte cách đây mấy phút đã bọn đánh cướp tơi bời không?

Xung quanh tối như mực, đã vậy còn có tiếng xào xạc của lá cây, tiếng côn trùng kêu rả rít, đáng sợ quá đi. Charlotte nửa bước cũng không dám xa Engfa, hai tay ôm chặt cánh tay của người bên cạnh, thiếu điều muốn đu lên người cô luôn cho gọn.

Đáng yêu quá. Engfa áp má vào tóc nàng cọ nhẹ, một hành động nhỏ nhưng đủ để con thỏ nhỏ bên cạnh cảm thấy yên lòng. 

Đi được một đoạn nữa thì phía trước lập lòe lên những ngọn sáng, tay chân Charlotte cứng đơ, nàng níu cô đứng im một chỗ.

- Engfa, là ma trơi đó.

Nàng nuốt khan một ngụm, giọng run rẩy nói với cô rồi co rúc vào vòng tay người ta.

- Không phải đâu, là người mà.

Engfa phì cười vì cô bé ngốc này, cô vỗ nhẹ lưng nàng, từ từ nâng mặt Charlotte lên cho nàng xem kỹ phía trước.

- Tiểu thư, cô Charlotte, hai người có ở đây không?

Những người đó đang tiến về phía này, chính xác là tùy tùng của cô dẫn theo và một vài dân làng nữa.

- Ở đây. - Cô vẫy tay ra dấu.

- Tiểu thư.

Đến lúc nghe tiếng của Leon, Charlotte mới tin tưởng mở mắt ra nhìn. Hóa ra do nàng nghĩ linh tinh, ánh lửa đó là đuốc thôi mà, tự mình dọa mình. 

.

Cuối cùng hai người cũng đã về nhà an toàn. Trở về phòng, Charlotte liền đẩy Engfa ngồi xuống giường, muốn kiểm tra vết thương cho cô. May là vết cắt không quá sâu, máu thì đã gần khô lại nhưng vẫn phải chăm sóc kỹ tránh để bị nhiễm trùng.

- Chị không sao đâu Charlote, em đừng lo quá.

Thái độ lo lắng nhăn mày nhăn mặt của con thỏ kia khiến Engfa không khỏi bật cười, tay vuốt tóc nàng vui vẻ nói. Đối với một người đã học võ từ bé như Engfa thì mấy cái vết thương ngoài da này rất nhỏ nhặt, không đáng để lưu tâm.

Nàng lấy một cái khăn sạch vắt qua nước ấm, tháo chỗ băng bó ra rồi dùng khăn lau thật kỹ càng.

- Em đi xin thuốc thoa cho chị.

- A thôi được rồi...

Vừa giơ tay bảo không sao thì nhận lại cái nhướng mắt của Charlotte, con cún nọ cũng chả dám hó hé thêm nữa.

Cộc cộc

Định nằm xuống, mà nghe thấy tiếng gõ cửa, cô lại phải ngồi dậy.

- Vào đi.

- Tiểu thư, để em rửa vết thương cho người.

Cô bé vừa vào là con của trưởng làng, tên Mira thì phải, em ấy còn mang theo dụng cụ sơ cứu nữa.

Chưa để Engfa đồng ý, Mira đã tiến tới lấy thuốc chấm vào vết trầy trên da cô.

- À cảm ơn em.

Giờ từ chối thì kì quá, cô cũng đành ngồi im vậy.

- E hèm.

Cánh cửa lần nữa mở toang, Charlotte xuất hiện với khuôn mặt không mấy vui vẻ, còn híp mắt một cái.

- Charlotte... em đi... lâu vậy, bên ngoài lạnh đó.

Giọng điệu Engfa trở nên lắp bắp, không biết giải thích thế nào cho đúng.

- Kệ em.

Nàng lạnh nhạt đáp lời rồi nặng nề đặt lọ thuốc lên bàn, đằn mặt đấy.

Ngứa mắt. Charlotte đây chữa cho thì bảo không sao, vậy mà mới đi chút xíu đã liền có em gái xinh tươi vào bôi thuốc giùm. Mắc ghét.

Một lát sau thì Mira cũng xin phép rời đi. Engfa thở phào, cô nhìn qua Charlotte thì đổ mồ hôi ngang. Mặt nàng lạnh tanh, đôi mắt sắc lẻm lườm cô như hàng vạn mũi tên băng xuyên qua tim. A đáng sợ.

Engfa vuốt ngực trấn tĩnh bản thân, sau đó đi lại chỗ cái bàn lấy lọ thuốc nàng đã đem vào. Rụt rè đi tới chỗ Charlotte, cô chìa nó ra rồi luống cuống nói:

- Em... em lấy thuốc cho chị... hay là thoa cho chị đi... chị... chị đau.

- Có em gái xinh đẹp trị thương cho rồi, đâu cần thuốc này nữa.

Đáp lại cô bằng một giọng chán ghét rồi nàng quay mặt đi.

- Ể làm gì có, thuốc của Charlotte mới là tốt nhất.

Tên cún con nọ vội vài chữa cháy, đặt lọ thuốc vào tay Charlotte rồi ôm chân nàng, cọ má vào nũng nịu:

- Này, em bôi giúp chị đi, chị đau quá luôn à.

Nói thôi chưa đủ, cô còn vạch miếng băng ra chỉ chỉ minh họa, rướm máu nè, đau lắm luôn đó.

Nhìn cặp mắt long lanh này, cái mỏ nhọn đáng thương đó, Charlotte lẽ nào không xiêu lòng?

- Lại đây.

Charlotte thở hắt ra, rốt cuộc đã mềm lòng rồi vỗ lên chiếc ghế bên cạnh mình.

Lập tức có con cún nhỏ cong đuôi phóng lên ghế, phấn khích chờ đợi.

- Chị đó, nhõng nhẽo như vậy người ngoài thấy được thì mất hết uy nghiêm.

Nàng thoa thuốc vào vết thương cho cô vừa lòng, sau đó cẩn thận băng lại rồi véo nhẹ cái mũi của tên cún này.

- Hihi nhưng chị thích nhõng nhẽo với Charlotte.

Engfa khoái chí cười, ngã đầu lên vai nàng rồi cọ qua cọ lại.

Xoa nhẹ tóc cô, Charlotte nhẹ nhàng cười. Nhõng nhẽo thế này mà lúc trước còn ra oai với người ta, nghĩ lại càng thấy giống như Engfa khi ấy cố tình gây sự chú ý với nàng vậy.

Hả? Nàng đã bị cô lừa vào lưới tình sao?

.

Trời sáng rồi nhưng ngoài kia vẫn âm ỉ cơn mưa, lạnh rét, thật là lười biếng thức dậy. Engfa đương nhiên vẫn vùi trong chăn, trong vòng tay cô là Charlotte cũng đang say sưa ngủ. Đêm qua, bọn họ đã có một đêm nồng nàn nên hiện tại khá là mệt mỏi.

Mãi một lúc lâu sau, trong mớ chăn dày mới có chút động tĩnh. Người thức dậy đầu tiên là Engfa, cô dụi mắt, thấy Charlotte vẫn ôm mình liền cười.

Chụt

Đó là nụ hôn chào buổi sáng và đáp ngay trên trán nàng.

Cô sẽ không gọi Charlotte dậy, chỉ thích nằm như vậy ngắm nàng thôi. Người gì đâu mà xinh đẹp, trắng trẻo và còn... ngon nữa.

Cơ thể Charlotte cực kỳ mềm mại, nhất là khi cả hai không mặc gì ôm nhau vậy nè, da thịt trực tiếp đụng chạm làm cô cứ lâng lâng trong người.

- Ưm... P'Fa.

Thỏ con trong lòng cô rục rịch rồi. Ui nghe cái giọng nhão nhẹt đó yêu chưa kìa.

- Em dậy sớm vậy, ngủ nữa đi.

Engfa nựng má nàng, âu yếm nhìn cục bông trắng lúc mới ngủ dậy trông rất ngơ ngác đáng yêu.

Charlotte lắc đầu, nhích sát lại gần cô hơn rồi quấn chặt. Lạnh lắm, muốn ôm cho ấm thôi. Tay nàng cũng đâu yên, mò tới bụng cô chọt chọt rồi nắn ngực cô nữa. Vậy chứ nói ghiền là giận liền, khó hiểu.

Tùy ý cho nàng nghịch ngợm, cô dịu dàng vỗ phía sau lưng để giúp nàng ngủ lại. Tối qua thức khuya, cô sợ thỏ con thức sớm sẽ mệt.

Chỉ một lúc sau, cục bông trắng xinh đã chìm vào giấc ngủ. Kiểu này chắc tới trưa mới thức quá. Engfa cũng chưa muốn rời giường, lại nằm ôm Charlotte và làm biếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro