14. Khi tiểu thư ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán rượu, nơi tập hợp rất nhiều thành phần khác nhau, từ những người làm ăn đến những kẻ thất nghiệp, các cụ cao tuổi và thiếu niên mới lớn. Mùi cồn cùng với mùi thuốc phiện, tiếng cười nói, la mắng ồn ào tạo thành một mới hỗn độn.

Ngồi trong góc kia, một bàn tiệc sang trọng là Engfa và đối tác làm ăn của cô ấy. Chẳng hiểu sao ông ta lại hẹn cô đến cái nơi kinh khủng như vậy nữa.

- Tôi sẽ cân nhắc về việc điều chỉnh lại số tiền đầu tư.

Sáng nay, Engfa đi bàn công việc với người tên là Thomson Jerez, một địa chủ giàu có, từ lâu đã góp mặt trong danh sách những nhà buôn giàu nhất vùng đất phía nam này. Lần này, Engfa được ông ta mời đến với mong muốn hợp tác lâu dài.

- Dạ được vậy thì tốt quá, cảm ơn tiểu thư Waraha rất nhiều.

Người đàn ông vui vẻ sau khi đạt được thỏa thuận, đứng lên và bắt tay với Engfa.

- Không có gì đâu, con trai ông đây sao? Thằng bé lớn nhanh đấy.

Cô nhìn sang cậu công tử bên cạnh Thomsom, nhớ không lầm thì cách đây 5, 6 năm gì đó, cậu nhóc rất gầy gò ốm yếu mà bây giờ đã cao lớn, điển trai như vậy rồi.

- Dạ em tên là Kelvin, cảm ơn tiểu thư đã quan tâm.

Cậu nhóc nở một nụ cười lễ phép, nói đoạn lại đánh mắt nhìn sang bên trái của Engfa, nơi Charlotte đang đứng.

Và tất nhiên, Engfa có thể dễ dàng nhìn ra ý đồ của tên nhóc con này. Cặp mắt cô tối sầm lại, giả vờ ho khan một tiếng, sau đó đứng dậy.

- Hôm nay nói tới đây thôi, chào ông. 

- Dạ tiểu thư về cẩn thận.

Engfa gật đầu lịch sự, cô nhận lấy chiếc áo khoác từ tay Charlotte mặc vào rồi quay lưng bước đi. 

Đến gần khu chợ, cô cho người của mình về trước vì biết Charlotte đã đói bụng rồi, cô sẽ mua cái gì đó cho nàng ăn. Từ sớm tới giờ có được gần gũi đâu, đã đến lúc cả hai cần không gian riêng tư hoặc chỉ có mỗi Engfa cần (?)

.

Đêm xuống, sau khi dùng bữa tối ở nhà của trưởng làng, Engfa cũng ở lại nói chuyện một lát rồi mới trở về. Đi theo cô vẫn là Charlotte, phía sau là một vài người hầu khác nữa.

- Thưa tiểu thư, cô Charlotte, có người gửi thư cho cô ạ.

Về tới nhà, người lính gác đưa bức thư cho Charlotte, điều này khiến Engfa phải đặc biệt chú tâm.

Cô và nàng đi về phòng, thay đồ ngủ ra rồi mới cùng lên giường. Lúc này Charlotte mở thư ra đọc, những dòng chữ được nắn nót cẩn thận, kèm theo một chiếc kẹp tóc trông chả khác gì thư tình cả. Cuối thư là tên của Kelvin, hiểu rồi.

- Thằng ranh con mặt búng ra sữa mà đòi lái máy bay.

Engfa trề môi, thái độ xộc mùi khinh bỉ.

- Sao? Chị ghen hả?

Ngón tay nàng chọt vào cái má bánh bao của người bên cạnh, cười trêu cô, thì cái mặt này cũng búng ra sữa nè.

- Không, sao chị phải ghen chứ?

Cô vội chối rồi quay ngoắc đi chỗ khác.

Không ghen thật sao? Charlotte nhếch miệng cười, nàng lăn qua vòng tay ôm tên cún xạo sự kia vào lòng, thủ thỉ vào tai cô lời thách thức:

- Vậy ngày mai tiểu thư cho phép em nghỉ một buổi để gặp mặt Kelvin nhé?

- Em nghĩ câu trả lời sẽ là gì?

Lập tức Engfa mở mắt ra, cô nhướng mày ra vẻ nguy hiểm và dùng lực mạnh đè nàng xuống bên dưới cơ thể mình rồi cắn một dấu lên vùng ngực trắng trẻo của nàng.

Ngẩng dậy, cô chăm chú nhìn người con gái phía dưới, ngón tay cái sờ sờ gò má nàng. Hai cặp mắt nhìn nhau một hồi rất lâu, không gian xung quanh rơi vào khoảng tĩnh lặng chỉ còn tiếng nhịp tim đập của đôi trẻ. 

Engfa cắn môi mình, tay nâng cằm Charlotte lên rồi mạnh bạo trao nàng cái hôn. Đôi môi anh đào dưới sự dày vò của cô nhanh chóng có dấu hiệu sưng bóng, cô hung hăng hôn lấy nàng, hết môi rồi đến lưỡi đều phải phục tùng theo. Khoang miệng Charlotte chẳng những ấm nóng mà còn thơm ngát mùi trà xanh, thử hỏi Engfa có cưỡng lại được không hả?Làm sao có thể. Cô sẽ thưởng thức nàng một cách trọn vẹn nhất.

Mưa nữa rồi, lạnh bên ngoài mà nóng trong lòng Engfa. Cô thừa nhận là mình ghen đấy. Tay Charlotte, cô đã nắm. Môi Charlotte, cô đã hôn. Eo Charlotte, cô đã ôm. Thậm chí đã nhiều lần cùng nàng trải qua chuyện ân ái, trong lòng Engfa đã mặc định người phụ nữ này là của mình rồi, ai mà sớ rớ thì đừng trách sao cô độc ác. Nhớ cho kỹ!

Lăn lộn một lúc, trang phục trên người cả hai đều lần lượt rơi xuống sàn. Không gian bao trùm nên mùi hoang ái. Hai người từ lâu đã quen thuộc với cơ thể của đối phương, chẳng có lấy một chút ngại ngùng, họ nhanh chóng hòa vào nhau.

- Ưm hưm P'Fa, chị làm gì?

Trong lúc Charlotte đang hưng phấn nhất, Engfa bỗng ngừng lại rồi bế bổng nàng lên.

Cô đưa nàng đến bên cửa sổ chưa được gài lại, từng đợt gió đập vào làm cho hai cánh cửa phấp phới lúc đóng lúc mở. Charlotte rùng mình sợ hãi, lỡ có ai đi ngang thì sao?

- Engfa, chị bị điên rồi, mau đóng cửa sổ lại.

Nàng rít lên khi phía sau mình là Engfa đang tới tấp vùi dập, cô ấy thậm chí còn không để tâm đến việc nàng đang phải khổ sở vịn vào thanh chắn để đứng vững cơ đấy.

- Mưa gió như vậy ai mà ra đường chứ, Charlotte ngốc.

Càng nghe Charlotte rên la, con sói hoang phía sau càng thích thú, cứ vậy mà mạnh bạo xâm chiếm nàng.

- Á!

Chắc đêm nay Charlotte rên đến khàn giọng mất.

.

Cuộc hoan ái kết thúc khi mà cơn mưa đang tạnh dần, căn phòng tắt hết đèn, những âm thanh ái muội đã ngưng hẳn.

Charlotte mệt nhoài vùi mình trong tấm chăn dày, bên cạnh là Engfa đang vuốt ve nàng an ủi. Cứ thích làm người ta mệt rồi dỗ thôi.

- Bé con, ngày mai em còn muốn đi hẹn hò với thằng nhóc kia không?

Bàn tay cô mân mê suối tóc mềm mượt, giọng điệu nửa đùa giỡn nửa cảnh cáo.

- Ưm ưm.

Liền thấy con thỏ trắng kia lắc đầu lia lịa, hai cánh tay càng có xu hướng ôm lấy thân mình vì sợ hãi.

Engfa bật cười một cách sảnh khoái, cô trượt mình nàng xuống rồi nhẹ nhàng ôm thân thể yếu ớt kia vào lòng. Nàng tìm thấy hơi ấm, lập tức chui rúc vào cánh tay cô để cảm thụ cho bằng hết. Mùi hương trên cơ thể cô ấy cũng khiến cho nàng bị cuốn hút nữa.

- Char Char là của ai?

Cô thì thầm vào tai nàng mang theo một chút ý chiếm hữu, muốn nàng phải tự giác nói ra điều mà cô mong muốn.

- Của ba mẹ em?

Hiện tại thì Charlotte vẫn còn lì lợm, không thèm chiều theo cô, đã vậy còn nhe răng cắn vào ngực người ta rồi thè cái lưỡi nhỏ ra chọc ghẹo.

- Hửm?

Cô bất ngờ chạm vào bên dưới nàng, miệng chỉ hầm hừ một tiếng.

- Của P'Fa.

Như vậy cũng đủ khiến thỏ nhỏ cụp tai, mặc dù không cam tâm lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh.

Đạt được ý nguyện, Engfa hài lòng xoa đầu nàng tán thưởng sau đó cũng không trêu nữa.

Biết Charlotte đã đuối sức, nàng nằm im trong lòng cô, mắt nhắm tịt, những lúc như thế này mới đáng yêu làm sao. Engfa điều chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái một chút, tay thì vẫn ôm thỏ nhỏ, một tay gãi lưng rồi hôn nhẹ trán nàng đầy âu yếm.

Từ khi có Charlotte, ngày nào cũng là ngày hạnh phúc của Engfa. Cô cảm thấy mình đã có rất nhiều thay đổi, có nhiều niềm vui hơn. Không biết bé thỏ này thì nghĩ thế nào ha?

Suỵt! Nàng ngủ rồi. 

- Ngủ ngon, chị yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro