chap 30:Tuấn Khải, đồ đáng ghét!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở điện thoại. Đến những 3 cuộc gọi nhỡ, là của Cà Rốt?
A có cả tin nhắn đây này:
" Cô không sao chứ? Sao tôi gọi cô không nghe máy?"
Tôi tròn mắt một hồi rồi cười, tên nhóc này tính ra dễ thương vậy cơ chứ?
" tôi không sao, do tôi buồn ngủ quá nên ngủ quên!"
Một lúc sau tin nhắn khác đến:
" thật may quá, vậy mà tôi cứ lo cô có chuyện. Nhưng mà vừa rồi nghe giọng cô như muốn khóc, có chuyện gì sao?"
Ủa có chuyện gì là sao nhỉ? Hay là trước khi mình ngủ quên mình có nói chuyện với Cà Rốt sao?
Đang mơ màng suy nghĩ thì cửa mở, Bách Nhật đem mâm nhỏ vào. Tôi giật mình lùi người lại. Anh hai à, không phải là cháo đúng chứ?
- Tới giờ ăn rồi, em phải ăn cho khỏe. Đây đây, do anh không biết em thích ăn cháo gì nên anh mua mỗi loại một ít trộn vào!
Anh à, đừng biến nó thành hỗn hợp đáng sợ gì chứ?!!
Tôi nuốt nước bọt nhìn bát cháo nghi ngút khói. Thật tình thì trong lòng đang ầm ầm nổi dậy biểu tình đòi ăn gà rán hay BBQ cũng được.
- Được rồi, anh sẽ mớm em...
- Em ăn được mà!
Tôi giật lấy cái muỗng từ tay anh rồi xúc lia lịa. Thật sự không thể chối bỏ được nó cũng khá là ngon!
Bách Nhật mỉm cười như hài lòng rồi đột ngột xoa đầu tôi.
- Nhóc, anh nghĩ chúng ta không cần vệ sĩ riêng hay gì đó đâu...
- Sao vậy ạ?
- Anh sẽ bảo vệ được em và cả nhóc Hiên Tinh vì vậy chúng ta thật sự không cần có vệ sĩ theo lời bố nói đâu!
Bách Nhật nhìn tôi nghiêm túc, anh ấy thật sự không đùa. Nhưng mà, chuyện này...
- Em không thấy phiền phức khi cứ phải có một người ngày nào cũng lẽo đẽo bên mình như kẻ bám đuôi hay sao?
Cái này anh đúng!!!!
Tôi quay người nắm chặt tay anh xém khóc ra nước mắt. Thật sự mình muốn đi đâu cũng phải đủ lí do hoặc trốn mới may ra thoát khỏi hắn ta nếu muốn đi với bạn hoặc gì đó. T v T đâu muốn bí mật bị bại lộ chứ *nhất là mỗi khi nói xấu về hắn nữa*
Nhưng mà... không phải mình và hắn đang quen nhau sao? Nếu như vậy làm sao có thể ở cạnh hắn cơ chứ?... tên đó rất lăng nhăng...
Anh hai nhìn tôi rồi thở dài.
- Em nên nghĩ cho cậu ấy, vì theo lời bố nên cậu ta mới phải nhập học cùng lớp với em nhưng thật ra cậu ta bằng tuổi anh (nghe nói vậy)
- Hắn ta bằng tuổi anh?
Anh hai gật đầu còn tôi tròn mắt nhìn không chớp. Vậy nếu hắn không được thuê thì bây giờ hẵn là hắn ta đã học xong lớp 12 . Nhưng mà không phải lúc đầu bố bảo hắn làm vệ sĩ cho dì sao? Thật sự mình không biết gì về hắn hết... hắn ta chắc hẳn đã học nửa dở rồi bỏ học làm nghề nhỉ?
- Anh hai, tại sao anh không có vệ sĩ nhỉ?
- Có mà._ Anh chớp mắt nhìn tôi sau đó làm động tác minh họa. Anh ta đang miêu tả Nguyệt Nhi đấy à? ==
- Không phải, là trước kia cơ!
- À... do chuyện đó mà bố với anh giận nhau cả tuần ấy!
Giận nhau luôn á?!!
- A mà quên mất, lúc em về đây anh chưa kể em chuyện của mẹ nhỉ?
Chuyện của mẹ? Là sao?
Tôi làm mặt khó hiểu nhìn anh một hồi. Mẹ đã từng gặp chuyện gì sao?
- Lúc em mất tích bà ấy nghe được tin khóc nhiều lắm! Lúc đó bố không cho bà ấy về đây.
Bách Nhật nhìn về hướng cửa sổ như mơ màng thấy người phụ nữ đáng thương trông mong chờ con. Anh dừng lại một lúc rồi kể tiếp.
- không biết em có nhớ không nhưng lúc chúng ta còn nhỏ,bà về quê ngoại ở tận Anh để dưỡng bệnh. lúc em tròn 5 tuổi và bị bắt cóc, tận 2 năm sau bố không giấu được nữa, mẹ chúng ta nằng nặc về khi biết tin nhưng mọi người không cho. Chắc phần sợ bà về khóc quá ngất vì thể trạng bà vốn rất yếu. Nhưng sau đó bà cũng đã về đây, ban đầu bà rất sốc nhưng sau một thời gian động viên thì bà cũng đã bình tĩnh lại. Năm năm sau bà mang thai Hiên Tinh, lúc đó dì Bích Liễu tạm chuyển đến nhà ta ở vì chưa xây lại nhà. Lúc thằng bé ra đời thì nửa năm sau bà và thằng bé gặp tai nạn. Bà mất trong tai nạn và thằng bé hôn mê đến tận bây giờ.
Anh thở dài vuốt ngược tóc mái ra sau. Lúc này anh như chàng hoàng tử buồn bã như lại rất quyến rũ có thể khiến bất kì người con gái nào phải bị hút vào đôi mắt phượng đen tưởng chừng như không đáy của anh.
Tôi lạnh người, cả đôi vai cứ tự dưng run lên bần bật. Tại sao lại là bắt cóc, tôi bị mất tích khi nào chứ? Sao tôi không nhớ được gì hết? Cả Hiên Tinh cũng nói về việc này nhưng mà... ngay cả chuyện về mẹ tôi cũng không biết và cả khuôn mặt bà như thế nào tôi không nhớ nổi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?
- Lam, em có sao không? Xin lỗi vì đã kể như vậy?
- K...không sao đâu anh.. nhưng mà anh có thể kể em nghe chuyện gì đã xảy ra với em khi bị bắt cóc không?
- Em không nhớ gì sao?
Bách Nhật ngạc nhiên nhìn tôi rồi nhíu mày.
Bách Nhật lững lự một hồi rồi nói:
- Thật ra thì...em nên biết chuyện này...
- Dạ?
- A...anh không có tin vào mấy chuyện tâm linh hay chuyển kiếp gì đó đâu nhưng...
Anh lúng túng một hồi rồi chỉ tay sang bắp tay bên phải:
- Này nhé, vết bớt của em nó không bình thường, nó có hình tam giác đúng không?
Tôi gật đầu.
- không những thế nó rất đều một cách bất thường không phải sao?
Tôi nghĩ ngợi một hồi rồi lại gật đầu.
- Anh đã tìm hiểu một vài trường hợp trên thế giới và có 3 người như em, đều có vết bớt y hệt cùng chỗ và điều đặc biệt ...đều qua đời lúc 18 tuổi...
Tới đây tôi chớp mắt một hồi. Ý anh là sao? Mình là nạn nhân thứ 4 sao? 
- Anh đẩy tôi xuống giường nhẹ nhàng rồi đắp chăn. Sau đó đứng dậy rời khỏi phòng.
- được rồi, không nhắc lại quá khứ nữa! Có lẽ vì nó quá đáng sợ nên tâm trí em không muốn nhớ phải không?
Chắc là như vậy nhỉ?
Tôi thả lỏng suy nghĩ rồi nhìn lên trần nhà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...
-----------------
Không, thật ra không ổn chút nào!
Tôi ngồi dậy, hai mắt hoa liên hồi. Vì suy nghĩ quá nhiều chuyện hôm qua nên không ngủ được. A~ thật đau đầu mà...
Tôi mở cửa. Hình như bên dưới có chuyện gì đang nhộn nhịp lắm thì phải?
- A cháu gái của dì, cháu khỏe không?
Một người phụ nữ cỡ trung niên nhưng vẫn còn tràn trề nét xuân xanh ngước lên nhìn tôi rồi cười nhẹ nhàng.
- Dì..dì...ờ.._ Tôi lên tiếng đáp lại nhưng cứng cơ miệng một hồi. Dì tên gì nhỉ?
- Hahaha, con bé này, đừng có dì đi mới mấy ngày đã quên ngay mặt mũi người dì đáng thương này chứ?

- C..cháu xin lỗi.._ Tôi lí nhí

-Được rồi ko sao đâu, xuống trò chuyện với chúng ta nào!

Tôi gật đầu ko nghĩ ngợi maf xuống cầu thang. Lúc đi ngang qua Nguyệt Nhi, tôi đã bị kéo tay lại:

-Hôm qua, cô ko sao chứ?

-Vết thương sao? À tôi ổn mà, nhìn đi, tôi chạy được luôn nè!

-Ko..ko phải chuyện đó...là chuyện kia cơ! 

- Chuyện kia?

Nguyệt Nhi lúc bấy giờ bất lực nhìn tôi . Cô nhăn trán bực bội: là cô ta ngốc thật hay giả vờ ngốc? Người yêu mình bị người khác quyến rũ vậy mà cũng có thể quên được ? 

- Cô ko cần cố gắng giả bộ đâu!

- Gì...gì cơ?_ Tôi tròn mắt, thật sự là chuyện hôm qua đến giờ trong óc tôi trống rỗng chẳng nhớ nổi gì. _ Tôi làm gì cô không vừa ý sao? 

- Đồ ngu..

- Đủ rồi, để cô ấy yên. 

Tuấn Khải ko biết từ lúc nào xuất hiện kéo tay tôi qua hướng anh. 

Tôi ngạc nhiên nhìn tình cảnh quái gỡ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? 
Dì Bích Liễu khúc khích cười:
-Thôi nào mấy đứa,đừng  cãi nhau nữa. Ngọc Lam, qua đây nào.
Tôi vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh, rốt cuộc là sao nhỉ?
-Dạo này nhà ta có nhiều thành viên mới nha, anh rể nhỉ?
-E hèm, quay về vấn đề chính. Ngọc Lam, con nghĩ thế nào về việc xem mắt?
C... C... Cái tình tiết quái gỡ gì đây nữa?!!
Tôi chớp chớp mắt. Đây không phải chỉ có trong mấy cuốn ngôn tình hư cấu hay sao?
- Bố à... Con... Cái này... không phải là con còn quá nhỏ sao? Mới 17 mà bố.
- Không sao, bố chỉ lo con sau này có chỗ dựa vững chắc thôi. Còn bây giờ thì quen nhau trước cũng hay. Đúng không em vợ?
- Anh nói phải, haha, cơ mà chủ yếu con bé có thích không?
- Tất nhiên sẽ thích, thằng nhỏ rất lịch thiệp lại tử tế, chưa kể lại vô cùng thông minh. Sao không được chứ?
- C... Cái này... _ Tôi muốn đập bàn gào hét. Bố à, con đang quen Tuấn Khải, là Tuấn Khải đó!!!
Tôi khẽ liếc sang Tuấn Khải, hắn đứng phía sau mặt bình thản cứ như không liên quan đến hắn.
- Bố cho con suy nghĩ không được sao?
- Tùy con, con sẽ gặp mặt cậu ấy trong bữa tiệc sắp tới đây. Nếu được hai đứa có thể tìm hiểu nhau~
  Bố hiện rõ nét mặt phấn khởi còn tôi như muốn khóc đến nơi. Thật là... Xem mắt gì chứ?!!
.
.
.
.
-Tuấn Khải, anh nói gì đi! _ Tôi phồng má giận dỗi.
-Nói gì? _ Anh cúi người vuốt ve con mèo lông trắng của dì Bích Liễu.
-Anh không thấy bố bảo em đi xem mắt sao?
- Ừ.
-Vậy?
Hắn ôm con mèo trên tay quay lại nhìn tôi:
- Em đi vui vẻ.
Tôi sốc toàn tập. Cái tên này lúc nào còn đùa được?!!! Mà bỏ cái con mèo ra đi!!!
-Anh sẽ phải hối hận vì không giữ em ở lại đấy.
Tôi tức giận dậm chân bỏ đi. Cái tên này, hôm nay hắn bị sao vậy nhỉ?
Tuấn Khải nhìn cô đi một hồi rồi nhíu mày:
- Cô tính để kế hoạch đổ vỡ sao?
- Đâu có, vẫn hoàn hảo ấy chứ, mà...cậu đừng đi sai đường là được. _ Người phụ nữ đứng phía sau dãy hoa khẽ nhếch miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro