chap 31: tình yêu sét đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hể?! Tên đó dám làm vậy với cậu sao?!!! Thật đáng chết!
-Đúng vậy đúng vậy! Tuấn Khải là tên đáng chết!!
-Tớ mà là cậu tớ sẽ băm vằm hắn ta ra!
-Cả hai chúng ta sẽ băm hắn ra từng mảnh!!
Như Phương nuốt ngược nước bọt vào họng nhìn hai đứa bạn của mình như hai con khỉ trong sở thú. Cô khẽ ho lên tiếng:
-Vậy, cậu nói là cậu có hôn phu sao? Truyện ngôn tình à?
-Huhu Như Phương, tớ còn thật sự không muốn làm nữ chính ngôn tình đâu . ;; v ;;
-Ngọc Lam, cậu ngốc quá, phải nhân cơ hội này khiến tên Tuấn Khải khóc không ra nước mắt cầu xin cậu tha lỗi chứ? _ Bích Nhã đập bàn.
-Ừ ừ, sau đó sẽ có màn tay ba và không khéo cậu thành nữ phụ đam mỹ mất! _Như Phương gật đầu đồng tình.
Tôi muốn khóc đến nơi rồi.
-Nhưng mà cậu có biết mặt mũi tên đó ra làm sao không?
Tôi lắc đầu, cả hai nhìn tôi rồi thở dài. Như Phương vỗ vai tôi nói bằng giọng một người mẹ thương con:
- Lam à, cho dù người ta có xấu đến mấy, mắt có hí răng có hô mũi có tẹt mặt có đầy mụn thì phận là con gái cậu phải làm tốt nhiệm vụ vợ tương lai.
Tôi đen mặt.
Bích Nhã cười như một con dở.
Như Phương vẫn tốt bụng an ủi không ngừng.
Khung cảnh ma quái đáng sợ...
Sau một hồi nghe thuyết giáo, tôi cũng có thể thẳng tay tát cho Như Phương một cái tát nhẹ nhàng đầy tính nhân văn rồi nhưng tiếc cái...đây là quán người yêu cậu ta đang làm...haha, rõ là cậu có mưu đồ rồi đúng không?!
- A tớ muộn giờ đi học rồi, vậy nhé Lam, nếu cần hãy qua nhà tớ, tớ sẽ trang điểm cho cậu đi dự tiệc.
-Ừ! Phải làm tên đó tỉnh ra!
-Đúng vậy!
Cả hai bắt tay đầy tính hữu nghị.
Vừa bước ra có mấy bước, xe cô đã không may đâm sầm vào một chiếc xe hơi màu xám bóng loáng khiến cô không khỏi giật mình có chút sợ hãi. Ông lái xe nhảy ra mắng xối xả nhưng cô cũng khong chịu thua đáp lại:
-Rõ là ông sai trước! Không bóp còi còn gì!
-Con nhỏ này, mặt mũi học sinh mà hỗn láo!
Người ngồi ghế sau trong xe bấy giờ mới bước ra. Anh chỉnh chu lại y phục rồi khẽ hắng giọng:
-Bác tài, có chuyện gì vậy?
-A không có gì đâu thưa cậu, chỉ là con nhỏ này dám làm xước xe mà còn lên tiếng dạy tôi.
-Cô gái kia sao?
Bích Nhã bất giác tim đập thình thịch. Trong lòng cô bấy giờ nguyên quả tim rớt ra ngoài luôn rồi "c...cái này không phải là soái ca trong truyền thuyết sao?!!!!!
Mắt phượng mày ngài, môi mỏng quyến rũ lại thêm kiểu tóc đen mềm. Thân hình chuẩn không thể chỉnh cộng với bộ đồ tây tôn dáng...r...rồi còn bàn tay lớn ngón dài gân guốc, phần cổ còn hở một chút xương quai xanh quyến rũ chết đi được! Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng nhưng cũng có khí phách, đặc biệt lại đi xe hơi có cả tài xế đưa đi. Anh chàng này nhiều khi còn soái hơn cả Tuấn Khải ấy chứ!!!!!! "
-Cô nhìn tôi đủ chưa?
-A...m...mà tôi không có đi sai! Sai là do tài xế của anh.
-Con nhỏ này!
-Vậy sao? _ Anh khẽ nghiêng đầu cúi xuống ghi vào giấy ghi chú rồi đưa cho cô: - đây là số điện thoại của tôi, khi nào có tiền hãy gọi để tài xế của tôi đến lấy.
"Clgt?! Mày đùa với bà à? "
Bích Nhã giật giật lông mày nhẹ nhàng cầm tờ giấy rồi xé đôi trước con mắt mở to của anh:
-Xin lỗi nhé, tôi không sai nên tôi sẽ không đền bù gì hết. Nếu có thì số anh không may gặp phải tôi.
Cô nhảy lên xe điện vội chạy đi. Ông tài xế bực bội càm ràm:
-Bây giờ bọn con nít nó không ra gì cậu chủ nhỉ?
Anh mỉm cười: "lần đầu có một cô gái dám cả gan chơi lại anh sao? Thú vị thật. "
( tg: :)) khỏi nói, quen quá rồi chi nựa~)
.
.
-Tôi đến đón em về.
Tuấn Khải từ đâu xuất hiện như một vị thần khiến dân tình xung quanh không ngừng xôn xao. Tôi bực bội đi thẳng ra xe.
Trong suốt thời gian đó, cả hai im lặng không ai trong chúng tôi lên tiếng .
-Em giận tôi sao?
-Không có.
-Về chuyện kia sao?
-Đã nói là không.
-Bác tài, lái qua công viên bên kia một chút.
-Hể?!!
.
.
"Cái quái gì đây? " tôi giật giật lông mày nhìn khu công viên giải trí rồi nhìn hắn. Đừng nói là hắn tính xin lỗi tôi chứ?
-Thật ra thì anh chỉ cần nói...
-Hôm nay có xiếc cá heo, nghe bọn trẻ trước nhà nói rất hay. Tôi nghĩ chắc em thích.
Tôi là con nít sao?!!
-Anh đem tôi đến đây chỉ vì thế này sao?
Tuấn Khải gật đầu mặc cho tôi lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười.
.
.
-Hay quá! Thật sự cá heo rất dễ thương!! _ Tôi không ngừng khen ngợi bọn cá xinh xắn ấy.
Chúng không những thông minh mà lại lanh lợi nữa. Bảo gì làm nấy không phải rất ngoan sao? ~
-Không phải tôi đã bảo rồi sao, em sẽ rất thích mà. _ Tuấn Khải mỉm cười.
Tôi nhìn hắn một hồi rồi sững người. Hình như có gì đó sai sai?!
-M...mà em chưa có tha cho anh đâu!
-Về nhanh, tối rồi.
Clgt?!! Anh có nghe tôi nói không thế?!
-Ừm...ví dụ như em thật sự lấy anh ta thì sao?
-Ai?
Anh đang đùa em à?
-Hôn phu gì gì đó ấy.
-Tôi không biết.
Tôi thở dài, rốt cuộc không biết tình cảm tên ngồi cạnh dành cho tôi có thật không nữa, hay là tôi bỏ nhầm chỗ nhỉ? ; v ;
-Mà...chân em đã khỏi hoàn toàn chưa?
Hể?! Hắn đang lo cho tôi sao?! A ít ra vẫn còn tình người nha ㅠ.ㅠ
-Rồi rồi anh yên tâm! Khoẻ re luôn, lâu lâu chỉ âm ỉ một chút nhưng vô cùng tốt!
-Vậy sao? Thế thì tôi đỡ lo rồi, đang suy nghĩ có nên cho em ngồi xe lăn vào tiệc không nữa.
Vừa rồi trong đầu suy nghĩ gì thì nên tan biến đi luôn là vừa. Bay đi bay đi!!
.
.
.
-Chuyện là vậy sao?
-Ừ.
Bích Nhã thở dài. Nhỏ làm tóc cho tôi tiện thể tâm sự mỏng:
-Hôm đó tớ cũng gặp chuyện dở khóc dở cười đây.
-Sao cơ? Ai ăn hiếp cậu sao?
-Nghĩ sao Bích Nhã lại bị ăn hiếp chứ?! Mà thật là, bọn đàn ông con trai nên chết hết đi là vừa! Tưởng đẹp trai giàu có là hách dịch sao?
-Hể? Cậu gặp ai vậy?
-Dài dòng lắm, mà cậu lo mặc đồ đi kìa, trễ giờ rồi đó.
.
.
.
.
Tôi vừa bước xuống xe đã bị ánh sáng hào quang làm cho cháy mắt rồi. Nguyên cái toà nhà cao tầng bự chảng khiến tôi nhìn lên mỏi muốn gãy cả cổ. Rốt cuộc chủ nhân của cái toà nhà này có thật sự là con người không?!
-Ngọc Lam, con khéo đi đứng cẩn thận không thôi lại ngã đấy. _Bố lo lắng dặn dò tôi.
-Bố đừng lo, con sẽ tốt mà!
-Mà em cũng đừng ăn nhiều quá không khéo bội thực đấy.
Bách Nhật cũng xen vào, hôm nay anh rất là lịch lãm trong bộ vest trắng và mái tóc được vuốt ngược ra sau. Khuôn mặt điển trai khiến hàng vạn cô gái quỵ ngã bây giờ tiếp tục thiêu đốt bao nhiêu trái tim của những quý bà xung quanh.
-Anh đừng có xem thường em như thế chứ?
-Mà tôi cũng nghĩ cô đừng làm mất hình tượng đấy.
Tuấn Khải lắc đầu. Anh mang bộ vest đen kèm cavat đỏ không rực rỡ nhưng quyến rũ như đoá hoa đen kì bí. Khuôn mặt đã đẹp lại còn mái tóc đen bóng được vuốt đúng nếp khiến cái mùi mang tên đẹp trai bay xa hơn bao giờ hết.
Tôi giật giật lông mày nhìn anh:
-Tuấn Khải, hôm nay anh...
-Ngọc Lam!
Là tiếng của Cà Rốt. A~người bạn đáng yêu của tôi đây rồi!
- Biết thế nào cô cũng ở đây mà, hôm nay cô xinh lắm đấy.
-Haha cậu cũng ra dáng thanh niên lắm!
-A chào chú, cháu là Bảo Bảo, bạn học với Ngọc Lam.
-Chào cháu, mà cháu là con ai vậy? Quen cả ngài chủ tịch sao?
-Bố cháu là giám đốc khu du lịch X nên quen được ngài chủ tịch cũng là chuyện thường.
-Vậy sao? Haha không ngờ ông ấy lại có đứa con trai lớn chừng này, ta quen ông ấy đấy.
Cả hai nói chuyện rôm rả quên béng luôn tôi đang đứng ngoài nhìn. Bách Nhật được rất nhiều phụ nữ bao quanh và đưa đi đâu mất biệt, riêng chỉ có tôi và Tuấn Khải lẻ loi giữa biển người sang trọng. À không, chỉ có tôi thôi ;; v ;;
-A đùi gà!
-Đừng vội ăn ngấu nghiến như vậy. Mất hình tượng của em đấy.
-Biết rồi mà!
Tôi bỏ luôn cái ý tưởng ăn đùi gà, đành tìm món khác vậy. A là khoai tây chiên!
-Gắp ít thôi, đừng gắp nhiều như vậy.
Tôi âm u mặt mũi quay lại kiếm thứ khác để ăn thì hắn cũng chen vào dặn dò:
-Lại là thịt sao? Em ăn ít một chút không thôi lại béo, ở đây có salad đây này...
-Tuấn Khải. Anh ra ngoài đứng cho em!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro