chap 32: sự cố trong buổi tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cúi đầu bực tức. Đồ Tuấn Khải ngốc, anh giống như cái đùi gà vậy. Tôi cắn tôi nhai chết anh. 

Cà Rốt nhìn tôi tức giận như vậy, cậu khẽ nhếch môi cười rồi liếc sang tên đứng bên ngoài nhẹ nhàng chậc lưỡi: " lần đầu mới thấy hắn thật đáng thương nha~". Chợt có tiếng đổ vỡ, cậu nhanh chóng quay lại thì thấy Ngọc Lam tay kéo dĩa đùi gà tay giữ tay cô gái kia. Cảnh tượng lúc này phải nói là.... Vô cùng kì cục.

Cô gái lạ mặt đó sau khi đứng thẳng người thì lập tức hỏi han cô :

- A xin lỗi! Cô không sao chứ?

- Ko sao ko sao, tôi ổn mà!

-A!! T...tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, váy cô bẩn hết cả rồi!

- Ngọc Lam, cô ko sao chứ?_ Cà rốt đột nhiên kéo tay tôi xem xét.

Người thì xem tay chân kẻ thì luôn tay phủi váy , người người dự tiệc bắt đầu chú ý đến tôi và ko ngớt lời xì xào bàn tán... Cái tình cảnh lúc này thật khiến tôi phát ngượng:

-Đ...đã nói tôi ko sao mà!! 

Hai người ngước mắt nhìn con nữ chính đáng thương bất lực này rồi quay mặt nhìn nhau.

Vâng, họ tiếp thu ý tôi rất tốt, lôi tôi lên tầng trên trước sự chứng kiến của hàng chục con mắt ; v ; (thôi ít ra vẫn kéo tôi rời khỏi chốn ngột ngạt đông người)

Cô gái đi cùng chúng tôi mở cửa phòng đon đả chào mời:

- Đừng ngại, vào đây đi, đây là phòng riêng của tôi.

P...phòng riêng sao?! Cái này là cái cung điện thu nhỏ chứ phòng riêng quái gì?!!!!! Có cả cái phòng khách rộng lớn, nền nhà cứ như dát bằng Ngọc thạch trắng muốt trải dài. Trên trần thì toàn những bức họa thời kì Phục Hưng và ở giữa trần nhà là chùm đèn lấp lánh ánh vàng nhũ .Bộ sofa với tay cầm dát vàng kim và chỗ ngồi lại bằng vải nhung êm ái. Ngay cả bộ tách trà cũng sang trọng ko kể hết, dưới sàn còn có tấm thảm nhung đỏ cực công phu. Nội thất xung quanh cứ cảm giác cái gì cũng được dát vàng dát ngọc, ngay...ngay cả cái thùng rác một góc cũng sáng chói mắt . .. Tôi với Cà Rốt cứng họng quay qua nhìn cô gái đáng yêu mỉm cười trước mặt mình.

-Cô là...

-A chết, xin lỗi tôi quên chưa giới thiệu Vũ Đoan Trang, cứ gọi tôi là Trang!

-Cô là thiên kim tập đoàn thép Vũ Đức sao?_ Cà Rốt tỏ ra kinh ngạc

Tôi nhìn Cà Rốt rồi nhìn Đoan Trang, có gì ngạc nhiên lắm sao? Cả hai người lúc này cứ như mới lần đầu nhìn thấy chân lí cuộc đời vậy.

 Đoan Trang mỉm cười đưa cho tôi chiếc váy phồng dài ngang đầu gối:

- Yên tâm đi, cái váy này tôi chưa hề mặc đâu (thật ra nhiều quá nên tôi mặc không hết T v T) ...ừ..ừm nếu cô không chê thì xin hãy nhận lấy xem như đây là quà xin lỗi của tôi.

- Không không sao thế được, thứ này thật sự tôi không nhận được!!

 Đoan Trang đột nhiên hốt hoảng, cô vội thanh minh:

- Nó không được đẹp sao? Loại này là thiết kế nổi trội của nhà thiết kế nổi tiếng của Pháp năm vừa rồi đấy, nhìn đi nhìn đi, nó được may bằng chất liệu tốt nhất mà lại rất xinh nữa! Cô không vừa lòng sao? Hay để tôi đổi bộ khác ? 

 Không ... Thế thì tôi càng không dám nhận ....

 Đoan Trang bối rối kéo đủ loại áo quần nhất quyết bắt tôi lấy một bộ... Thật sự khó xử quá mà!!!

-Vậy hai người cứ bàn, tôi ra ngoài một chút!_ Cà Rốt mỉm cười hài lòng ra khỏi phòng.

Bước được mấy bước, cậu ngồi xụp xuống một cách khó khăn. Đừng nói bệnh phát tán lúc này chứ? Chết tiệt thật, ít nhất thì đợi đến lúc mình về nhà rồi hẵn nổi lên. Cà Rốt ôm lồng ngực, lúc này cảm thấy khó thở làm sao. Cậu mò tay vào túi quần tìm gói thuốc nhưng thật không may, hình như cậu đã làm rơi ở đâu rồi.

-Đứng lên không nổi rồi sao?

Cà Rốt định quay lại rủa cái tên dám ngang nhiên cười lên nổi đau của cậu thì vâng, đúng người cậu muốn rủa:

-Ha, thấy tôi thế này cậu vui lắm chứ gì? Muốn nhân dịp này đá tôi đỡ tức hay sao?

-Đúng vậy, mà tôi cũng không hèn hạ đến mức đó._ Tuấn Khải quay người gọi người đằng sau đang hì hục lên cầu thang:

-Ông già, cậu chủ nhỏ của ông trên này.

" C...cậu chủ nhỏ?!" Cà Rốt giật giật khóe miệng. Cậu hận không thể lấy được cái lọ hoa trên bàn mà ném thẳng vào tên giễu cợt mình.

-Ngọc Lam trong này sao? Với ai?_Tuấn Khải đột nhiên đổi chủ đề.

-Không thích nói, quản gia, đỡ cháu về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro