chap 33: giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn bộ đầm xanh ngọc dài chấm gót và vô số bông hoa nhỏ trắng muốt đính bờ vai. Tôi nuốt nước mắt.
Tôi nhìn cô gái phấn khởi đối diện, tôi tiếp tục nuốt nước mắt vào lòng.
- Chuyện này...
-Hì hì cô đừng suy nghĩ nhiều, đại loại tôi kiếm người mặc đồ đôi với tôi lâu lắm rồi. Mà cái dáng cô với tôi giống nhau quá đi chứ, chỉ cần cài thêm bông hoa trên đầu như tôi nữa chắc không khác gì hai chị em song sinh~
-Không phải... ý tôi là tại sao cô lại giấu tôi bộ quần áo phía sau?
Trang giật mình rồi cô thoáng thở dài:
- Là để bỏ trốn, tôi xin lỗi, tất cả là sự sắp đặt của tôi... tôi chỉ muốn tối nay được đi chơi cùng người yêu thay vì cứ phải lẩn quẩn trong cái xa hoa chán chết này...
Tôi chớp mắt, tôi hiểu mà. Cái này thật sự tôi rất hiểu. Ra cũng có người đồng cảnh ngộ với mình nhỉ? Cuộc sống lộng lẫy này thật sự quá xa vời với khái niệm hạnh phúc.
-Vậy... tôi chỉ có thể hứa ở đây 3 tiếng thôi đấy. Cô nhất định phải về sớm không là mọi chuyện đổ vỡ.
Đoan Trang bất ngờ ôm chặt tôi một cách hạnh phúc.
Cái chính đây là cô đã chuẩn bị một bài diễn văn dài ngoằng và cả một li thuốc ngủ đề phòng bất hợp tác rồi~ không ngờ mọi chuyện dễ dàng như vậy~~
-À cô có bạn trai chưa? Nếu để anh ta thấy được bộ dạng bây giờ của cô chắc anh ta đổ mất~ Tôi đảm bảo đấy, nếu vụ bỏ trốn thành công tôi sẽ tặng cô luôn bộ đầm để cô cưa bạn trai hay anh chàng nào khác cũng được. Hì hì tin tôi đi, nhờ bộ đầm này mà anh chàng đẹp trai đáng yêu đã đổ tôi đấy~
Ngay sau khi Đoan Trang nháy mắt bỏ đi bằng lối bí mật thì tôi vẫn ngẩng người đỏ mặt. Aaaaa!!! Mày quên đi!!! Tên mặt băng đó thấy mày mặc gì hắn cũng không quan tâm đâu. Nhiều khi hắn còn cho lời khuyên nữa kìa!!!
Tôi ra ban công hít thở không khí tiện tủi thân luôn ; v ;
Tiếng động thoát ra từ chỗ bí mật. Tôi giật mình, cô ấy về sớm vậy sao? Mới đi có một chút mà?
Chưa kịp lên tiếng thì ngay lập tức xung quanh tối om. Tôi chìm sâu vào giấc ngủ...
.
.
.
Tỉnh dậy tôi nhìn xung quanh. Đây là đâu đây? Ở đây cứ như cái nhà kho vậy? Toàn là thùng hàng với linh kiện. Rốt cuộc là sao nhỉ?
Kh.. khoan đã... có gì đó không đúng? Tôi đang ở tòa nhà lớn không phải sao? Tại sao lại biến thành cái nhà kho rồi?!! H... hay là tôi bị bắt cóc?
Mới nghĩ tới đó tôi không khỏi rùng mình.
Không được hoảng sợ không được hoảng sợ...
Đầu tiên là phải thoát ra khỏi đây đã.
Tôi kéo cửa chính nhưng bị khóa. Sau một hồi đẩy cũng hé mở một chút. Và sau đó tôi nghe cuộc nói chuyện của bọn bắt cóc:
A: -Nhầm người rồi sao? Rõ là tôi quan sát rất kĩ, cô ta mặc đồ màu gì cơ mà!
B: -Đại ca quát mày đấy, đã nói là nhầm rồi, tổ chức cho linh đình vào rồi làm ăn không ra gì!
A: Vậy có nên thủ tiêu con nhỏ này không?
B: Tao không biết, ta chỉ muốn được chơi đùa với nó thôi. Dù sao cũng nhầm người không lo gì, chơi xong thủ tiêu chưa muộn,haha!!
Tôi quay người, đáng sợ quá, nếu không trốn ra được bọn nó làm thịt mình mất. Điện thoại để luôn trên phòng của cô ta rồi, không thể gọi cho tên Tuấn Khải được. Tôi loay hoay thì để ý cái cửa sổ bé tí trên tường, chắc cỡ người tôi có thể chui qua. Nhưng làm thế nào để lên?
Tôi nhìn xung quanh một hồi rồi mỉm cười. Lần này tôi không cần anh nữa đâu Tuấn Khải!
.
.
Tuấn Khải nghe tiếng động lạ, anh có hơi lo lắng nhưng rồi cũng đứng một chỗ. Đúng vậy, vừa nãy anh còn nghe tên Cà Rốt cảnh cáo bọn con gái thay áo quần nên thôi, không nên vô ý như vậy. Sau một hồi thì tiếng động cũng bật im, không nghe ai nói cũng không nghe gì nữa. Lần này từ bình thản, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tuấn Khải gõ cửa gọi:
- Ngọc Lam, em mở cửa cho tôi! Ngọc Lam!
Sau một hồi hét lớn, anh mới thật sự bực bội đập cửa. Cửa gãy khóa cũng là lúc Tuấn Khải ngạc nhiên. Anh nhanh chóng rút điện thoại gọi ba cô.
-Cậu nói gì? Con gái tôi ở đâu?!!!!!
-Cháu thật sự không biết phải làm sao? Đây là tầng hai, không hiểu bằng cách nào cô ấy lại mất dạng như vậy.
-Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến chỗ cậu.
Tuấn Khải tắt máy, anh nhìn chỗ dấu cát lạ chỗ góc phòng. Anh khẽ nhíu mày ngồi xuống mở ra, là con đường bí mật? Cái căn nhà này xem vậy mà rắc rối.
Chuyện Ngọc Lam và thiên kim tiểu thư mất tích gây náo loạn bữa tiệc. Một loạt cảnh sát xuất hiện kiểm tra khắp nơi quanh nhà. Ba của hai đứa con gái mất tích âu sầu lo lắng, xém chút thiếu đường mà ôm nhau khóc lóc. Tuấn Khải đi theo con đường bí mật dẫn ra ngoài bờ hồ. Anh ngay lập tức thấy vết xe trên thảm cỏ, thật khó biết được chỗ ở của bọn chúng .Nhưng chắc hẳn chưa thể đi xa được. Nhưng vấn đề là bọn chúng đang ở đâu?
Điện thoại chợt reo lên, là số lạ?
-Alo?
-T.. tuấn Khải, a là Tuấn Khải phải không?
Là giọng của Ngọc Lam? Anh ngay lập tức trả lời ngay:
-Em đang ở đâu?!
-A! Điện thoại vẫn sử dụng được nè, may quá... nghe giọng anh em ổn hơn rồi!
-Ngọc Lam, bây giờ em ở đâu? Trả lời nhanh lên, tôi tới đưa em ra.
-Nhà kho, chỗ nào đó giống nhà kho vậy! A mà anh đừng lo, em thoát ra khỏi đó rồi, bây giờ đang mò đường... rè... rè...
Tuấn Khải chợt nắm vai một ông làm vườn gần đó:

-Cụ cho cháu hỏi gần đây có nhà nào bỏ hoang không?

-2 căn bỏ hoang đấy cháu. Mà xa hơn nữa cũng có 1 căn nhưng chỗ đó người ta làm nhà kho...

-Cháu hiểu rồi, cảm ơn cụ._ Tuấn Khải không ngại ngần leo lên chiếc xe máy cũ gần đó:

-Cháu sẽ trả lại sau.

- Ừ._ Ông cụ móm mém cười hiền.

.

.

Tôi lục trong hộp lớn một chiếc điện thoại cũ, như một quáng tính tôi tháo lắp phụ kiện rồi thay pin còn dùng được từ hộp đèn kia. Điện thoại bật sáng, may quá, cứ tưởng thất bại chứ? Chiếc điện thoại bàn không dây giống hệt cái mình được dạy sửa...a... lúc nào ta? từ lúc nào mình lại thành thạo về điện thoại vậy?
tôi ngưng suy nghĩ một lúc rồi đứng bật dậy kéo thùng lớn tới cửa sổ, sau đó là thùng nhỏ hơn đặt trên. Tôi trèo lên hai thùng để với tới cửa sổ nhưng vẫn chưa đủ cao. Tôi lại phải lội một vòng kiếm thùng nhỏ hơn đặt lên. Sau một hồi loay hoay tôi cũng với được cửa sổ.
Tôi cố gắng đẩy cửa để thoát ra ngoài. Màn bụi bám dày khiến việc mở cửa vô cùng khó khăn. Cửa chính có tiếng lạch cạch khiến tôi vô cùng hoảng sợ, bọn chúng chuẩn bị vào rồi sao?

Cửa mở, tên A hốt hoảng nhìn lên cầu thang bằng thùng gỗ lên tới cửa sổ. Tên B nhanh chóng trèo lên nhìn cửa sổ bị mở toang:
-N... Nó chạy thoát rồi!
- Nhanh lên, chắc mới chạy thôi, không đi xa được đâu!
Cả hai tên kéo nhau chạy ra khỏi nhà kho. Tôi bò ra, thở phào nhẹ nhõm. Trốn ở trong góc bụi bặm chết mất.
Vừa chạy ra khỏi nhà kho, tôi liền bấm điện thoại. Máy ơi, cầu mong mày hãy liên lạc được đi, làm ơn đấy!!
Vừa tìm góc nào đó nép vô, tôi vừa thở hồng hộc thì đột nhiên, điện thoại xuất hiện tiếng nói của người tôi cần:
- Alo?
.
.
.
Tuấn Khải chạy xe tới trước căn nhà. Vừa chạy anh không quên gọi tên cô:
- Ngọc Lam!
- Em ở đây!
Tuấn Khải ngay lập tức quay xe đến gần chỗ cô đứng. Trước mắt anh là cô gái nhem nhuốc, váy áo tả tơi đang cố lau vết nhọ trên mặt.
-A Tuấn Khải, x... Xin lỗi, em định... Chiếc váy hỏng rồi, hết khoe được rồi.
Tưởng hắn ta sẽ mắng ngốc hoặc cốc vào đầu, đổi lại hắn bước nhanh tới ôm chặt tôi. Đ... Điều đó khiến tôi ngạc nhiên chết mất.
-N.. Nè..
-Đứng yên một chút.
-...
Ừ... Thế này... Có hơi ngượng..
Tuấn Khải cũng tự ngạc nhiên, không hiểu sao sau khi tìm được cô anh lại bất giác hành động như vậy.
-E...em không sao là tốt rồi. _ Tuấn Khải buông tôi ra, khẽ nói nhỏ
Tôi gật đầu, chưa kịp khoe thành tích mà thành ra thế này đây.
Chợt Tuấn Khải kéo người tôi vào lòng, đừng nói lần nữa chứ?! @@
Nhưng lần này hắn nhanh chóng nghiêng qua một bên né cái gì đó bay tới với tốc độ cực nhanh.
Đạn?.. S.. Súng?!
Tôi hoang mang nhìn người đàn ông sau lưng. Hắn mang theo cây súng ngắn bên mình, miệng cười khẩy, là tên B lúc nãy. Hắn phát hiện ra rồi sao?
-Định anh hùng cứu mĩ nhân sao? Tao sẽ tha cho nếu mày buông con nhỏ đó ra!
Tôi lén nhìn Tuấn Khải, chỉ thấy khoé miệng anh nhếch lên thành đường cong quyến rũ. Hắn cúi xuống tai tôi nói nhỏ:
- Đứng yên đó.
-Hả?
Tôi chưa kịp nói gì thì Tuấn Khải đã lao như chớp về phía tên B. Thấy anh như vậy, tên đó bắt đầu hỗn loạn bắn lung tung tứ phía nhưng lạ là không trúng viên nào. Tuấn Khải đu lên không trung rồi quay người đạp một phát vào lưng tên B làm hắn ngã gục, luôn tiện rút súng khỏi tay hắn.
Tôi hãi người, bất giác vỗ tay. Tuấn Khải cừ thật đấy. Xém chút làm mình đứng tim chục lần.
-Còn đồng bọn ngươi ở đâu?
Anh nhấn mạnh mũi chân xuống bàn tay tên B khiến hắn sợ hãi. Đang chuẩn bị nghe hắn khai thì tôi bất ngờ thấy thứ sáng chói sau lưng anh.
-Coi chừng!! _ Tôi hét lên và chạy tới. Khi kịp bình tĩnh thì đã thấy mình ôm chặt tên ốm còm A mà mình đã thấy lúc nãy, trong tay hắn là một lưỡi dao nhọn hoắt. Hắn tức giận vung con dao lên. Tôi nhắm mắt chờ đợi vận xui thì con dao đã ngừng trên không. Còn trên người mình dính một thứ nước gì đó nóng. Máu?!
Tôi quay lại chỉ kịp ôm miệng, Tuấn Khải nắm mũi dao trong tay, máu rỉ từng giọt đậm xuống nền đất.
Mắt anh trong giây phút như sáng lên. Anh dùng chân đạp thẳng vào mặt tên A. Sau khi hắn ngất đi, anh mới rút con dao ra khỏi lòng bàn tay. Máu chảy lênh láng đọng thành vũng. Chưa kịp làm gì, anh đã thấy bàn tay của mình bị Ngọc Lam nắm, quấn vải mà cô xé váy quanh tay anh. Nước mắt nước mũi tèm nhem:
- E... Em xin lỗi, là lỗi tại em..
-Cái này...đồ ngốc đừng khóc nữa, tôi không sao.
Tôi nhất quyết lắc đầu. Nếu như tôi không nhảy ra thì Tuấn Khải đã không bị như vậy.
-Đã nói đừng khóc nữa, haizz... Nếu em không kéo tên đó thì chắc anh không còn đứng đây bị thưong ở tay rồi, em làm tốt lắm.
.
.
Tại khách sạn nơi diễn ra buổi tiệc, một người con trai lịch lãm rời khỏi xe. Anh nhìn xung quanh một hồi rồi mới lên tiếng:
-Chuyện gì đang xảy ra vậy?
-A cậu là hôn phu tương lai của Ngọc Lam cháu tôi đúng chứ?
Dì Bích Liễu mỉm cười.
-Vâng, vậy cô ấy ở đâu vậy thưa quý cô?
-Hừm... Ta e là bây giờ tạm thời cậu chưa thể gặp được, con bé mới bị bắt cóc tống tiền. Nhưng mà đừng lo, con bé sẽ trở lại nhanh thôi.
Anh ta thở dài đưa tay lên xem giờ:
-Thật tốn thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro