chương 1: Ruồng Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte Eckart cô con gái của út nhà hầu tước Eckart danh giá.

Charlotte có một màu tóc tuyệt đẹp giống mẹ của mình, mái tóc có màu nho tím nhạt cùng với đôi mắt có một màu tím khá đậm.

Từ nhỏ mẹ đã mất khi sinh ra cô nên hầu tước vì việc đó mà ngày càng lạnh lùng hơn, không còn dành sự yêu thương và ruồng bỏ đứa con này.

Suốt từ thuở nhỏ cô luôn bị cha và các anh trai ghẻ lạnh đến cả những người hầu cũng luôn khinh thường và bàn tán về Charlotte.

Cô mặc kệ những lời bàn tán xì xào đó,Charlotte luôn cố lấy lòng người cha và các anh trai của mình, cô cố gây sự chú ý bằng cách học thật chăm chỉ tới mức các giáo viên đã không còn gì để dạy cho cô nữa.

Tham gia vào các bữa tiệc thượng lưu để gây dựng danh tiếng của mình với gia tộc và trong mắt các quý tộc khác.

Nhưng những điều đó vẫn không làm cho cha và các anh trai của mình chú ý đến.

Năm 17 tuổi Charlotte bị hãm hại vu oan cho tội cố ý ám sát Hoàng Thái Tử Phi, Charlotte bị bắt giam vào nhà ngục để chờ ngày hành hình.

Charlotte đã cố giải thích rằng mình không hề làm việc đó, nhưng chẳng ai thèm nghe.

Giống như mọi chuyện đã được cố ý sắp đặt sẵn.

Sau khi ngày hành hình đã đến cô bị đem ra pháp trường, những lời chửi rủa mắng mỏ từ người dân và các quý tộc xung quanh.

"Cô ta giám ám sát Hoàng Thái Tử Phi ư, không thể tha thứ cho cô ta được."

"Ôi Hoàng Thái Tử Phi nhân hậu tội nghiệp của chúng ta."

"Cũng may Hoàng Thái Tử phi không sao nếu không chúng ta sẽ không tha cho cô ta đâu."

Charlotte cố giải thích cho cha của cô nghe, van xin cha mình hãy giúp cô.

" Cha ơi con không có làm, con thật sự không có làm việc đó xin người hãy giúp con, làm ơn."

Nhưng chẳng ai đáp lại lời của Charlotte. Cô như chết lặng nước mắt đã rơi xuống tận gò má, những người cô xem là gia đình, xem là người thân nhưng họ chẳng hề xem cô là một thành viên trong gia tộc này.

Mọi thứ Charlotte làm điều là vô nghĩa, cô chỉ muốn được cha yêu thương, được các anh trai chiều chuộng như những gia đình bình thường điều đó khó đến thế sao?

Trong khi Charlotte đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng hầu tước cất tiếng.

" Ngươi đã làm mất mặt gia tộc này."

"Ngươi như một sự ô nhục, vậy mà còn muốn chúng ta rủ lòng thương với việc mà ngươi đã làm ư ?."

" Với từng đấy việc mà ngươi làm với Hoàng Thất và Hoàng Thái Tử Phi".

" Hoàng Thái Tử yêu cầu sau khi ngươi chết sẽ không có đám tang nào được diễn ra."

" Ngươi sẽ được chôn một cách thầm lặng nhất có thể."

" Ngươi còn muốn trăn trói gì không."

Charlotte thật sự sốc với những lời thốt ra từ miệng người mình đã từng gọi là cha.

Charlotte vừa khóc vừa cố nói ra từng chữ.

" Làm ơn đi thưa cha, cha thật sự không tin con sao?."

" vì sao chứ ?. Vì sao đối xử với con như vậy, con đã bảo là mình không làm cơ mà."

Ngài hầu tước lẵng lặng trả lời với khuôn mặt không biến sắc giống như Charlotte có bị vu oan hay không cũng không liên quan tới ông.

" đó là lời trăn trói của ngươi?."

" Thật đáng tiếc nếu ngươi không sinh ra thì đáng lẽ bây giờ nàng ấy đã sống rồi."

" Dù sao ngươi vẫn phải chết, cớ sao ngay từ lúc ngươi sinh ra tại sao lại không chết sớm một chút đi."

" Giá như ngày đó nếu ngươi chết để đổi lấy sự sống của nàng ấy thì tốt biết bao."

" BẮT ĐẦU HÀNH HÌNH ĐI."

Hầu tước bắt đầu đi xuống pháp trường sau khi nói những lời cây nghiệt đối với con gái mình.

" Nếu như có cơ hội thêm lần nữa, ta sẽ chẳng cần sự yêu thương từ các người đâu."

" Thật vô nghĩa".

Charlotte nhắm mắt lại trong khoảng không chờ đợi cái chết đang đến với bản thân.

Bỗng chợt những kí ức từ thuở bé ùa về, những kí ức đau thương bất hạnh, lúc nào cũng phải vui chơi một mình, lúc nào cũng phải ngồi ăn một mình với sự cô cô đơn.

Chẳng có kí ức tươi đẹp nào với những người mà Charlotte cố xem là người thân của mình.

Những thứ vui vẻ cùng cha và các anh trai cũng chỉ là tự mình tưởng tượng ra thôi.

Ngay lúc này tại pháp trường, lưỡi đao của máy chém đã giơ lên cao.

Những tiếng hô vang ngày càng lớn từ các người dân xung quanh.

" Giết đi, giết ả ta đi".

Sau khi lưỡi đao đã rơi xuống tiếng hò hét vẫn vang lên không ngừng.

Máu bắn văng khắp pháp trường nhưng những tiếng ồn vẫn không dứt.

Tất cả mọi người điều mong Charlotte chết đi.

Trong mắt những người đó Charlotte như một mụ phù thủy độc ác đáng bị tử hình.

Trong một khoảng không vô định Charlotte mở mắt ra, cô tưởng bản thân mình đã chết.

Nhìn ngó xung quanh một hồi vẫn không thấy gì chỉ toàn là một màu đen.

Bỗng nhiên có những luồng sáng nhỏ chói loá bay về hướng Charlotte, chúng bay xung quanh cơ thể cô.

Đột nhiên có một âm nhanh thì thầm vào tai Charlotte.

" Lần thứ nhất."

Âm thanh nhẹ nhàng và êm dịu, không thể phân biệt được là giọng nam hay giọng nữ.

Charlotte thể không hiểu nó nói gì và không biết âm thanh đó phát ra từ đâu nhưng cô chắc chắn rằng đó là giọng nói của những đóm sáng nhỏ vay quanh Charlotte.

" Hả, lần thứ nhất gì cơ."

" Đây là đâu, không phải là ta đã chết rồi ư ?."

Chưa kịp đợi Charlotte hiểu chuyện gì xảy ra thì có một thứ gì đó chói sáng, nó làm cô không thấy gì hết và phải nhắm chặt mắt lại.

Cho đến khi Charlotte mở mắt ra thì cô mới bàng hoàng khi mình đang ở trên giường của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro