Chương 2: Được Quay Lại Lần Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Charlotte mở mắt ra thì bản thân đang ở trên giường của mình.

Charlotte hốt hoảng thốt lên.

" Chuyện quái gì đây?."

" Không phải mình đã chết rồi à."

Nhìn xuống hai bàn tay của mình thì lại hoàng hốt hoảng hơn.

" Gì....gì đây....Sao tay mình lại nhỏ như thế này, cả cơ thể cũng nhỏ nữa."

Charlotte nhìn xung quanh thì thấy đây là căn phòng của mình,xung quanh còn trang trí y như lúc nhỏ vậy.

Charlotte bỗng chợt thấy chiếc gương gần đó liền chạy gần lại xem thì lại thêm bất ngờ.

" Đây....Đây không phải là mình lúc nhỏ sao."

" Sao lại thành ra như thế này rồi?."

" Mình....mình đã quay về quá khứ ư?."

Chợt có tiếng người đi vào và mở cửa.

Đó là nhủ mẫu.

Sau khi nhìn thấy nhủ mẫu Charlotte khóc oà lên vồ lấy vào người nhủ mẫu.

" Tiểu thư, người sao vậy?."

" sao người lại khóc, người không ổn chổ nào sao hay để ta gọi bác sĩ đến."

Charlotte cố lau nước mắt đi rồi bảo bản thân không sao.

" Ta không sao, chỉ là ta thấy nhủ mẫu luôn tốt với ta như vậy làm ta thấy hạnh phúc thôi."

Cô nhủ mẫu ôm lấy Charlotte rồi vỗ về.

Nhủ mẫu đã hầu hạ Charlotte từ lúc mẹ của cô còn đang mang thai cho tới bây giờ.

Xót thương cho cô bé nhỏ ở trong một gia đình mà cha mình và các anh trai chẳng hề quan tâm.

Thậm chí đôi cũng chỉ gặp nhau được có vài lần.

Nhủ mẫu cảm thấy đau lòng thay cho tiểu thư của mình, một tuổi thơ bất hạnh không có sự hạnh phúc từ gia đình này.

" Tiểu thư người có đói lắm không để ta gọi người tới mang đồ ăn đến cho người."

Lúc nào nhủ mẫu cũng luôn là người quan tâm Charlotte nhất khiến cô cảm thấy trong cái gia đình chẳng ai quan tâm mình thì ít nhất cũng có bảo mẫu yêu thương.

Nhưng Charlotte lại càng lo lắng hơn đó là năm Charlotte 16 tuổi, trong khi đi dự tiệc về thì cô bảo mẫu và Charlotte bị truy sát bởi một đám người bí ẩn và xe bị lăn xuống từ con dốc rất cao.

Vì để cứu cô ra nhủ mẫu đã đẩy Charlotte ra khỏi xe và bản thân cùng với chiếc xe đã lăn xuống con dốc.

Sau đó thì mà bảo mẫu đã không qua khỏi.

Charlotte quyết sẽ không để điều đó diễn ra thêm lần nữa.

Nếu có ai đó đã cho cô quay lại quá khứ này thì Charlotte sẽ tận dụng cơ hội này mà thay đổi tất cả.

Nhưng bây giờ cô mới chỉ có 9 tuổi thôi, cách vụ tai nạn đó vẫn còn rất xa cho nên việc bây giờ chính là lên kiếm thật nhiều tiền rồi sau đó rời khỏi gia đình này.

Charlotte từ bỏ tất cả mọi thứ của kiếp trước mà cô luôn muốn đạt được, Charlotte sẽ lên kế hoạch bỏ trốn khỏi cái gia tộc đáng nguyền rủa này.

Charlotte sẽ lập một kế hoạch hoàn hảo để chạy trốn.

Sao đó thuê một căn nhà ở ngoại ô và cùng với nhủ mẫu sống ở đó.

Dù sao trong cái gia đình này cũng chẳng có ai quan tâm cô cho nên chắc chắn cuộc tẩu thoát sẽ dễ dàng hơn.

"Bây giờ thì mình lên làm gì tiếp theo nhỉ?."

"Có nên trực tiếp viết ra kế hoạch không, việc bỏ trốn sẽ khá dễ dàng nên chắc không cần đâu ha."

Nhủ mẫu hốt hoảng với những lời mà Charlotte nói, không tin vào mắt mình khi Charlotte đang nói đến việc bỏ trốn khỏi gia tộc.

"Chạy....chạy trốn ư?."

"Tiểu thư người muốn bỏ trốn sao, sao người lại có ý định bỏ trốn chứ."

Charlotte cố chấn an nhủ mẫu bình tĩnh lại.

"Chuyện này chắc có hơi khó nói, nhưng mà ta sẽ không ở lại đây nữa."

"Ta sẽ không cố làm hài lòng những người đó nữa đâu dù sao thì họ cũng chẳng quan tâm tới ta ở lại đây chỉ làm ta cảm thấy bức bối hơn thôi."

"Nhủ mẫu, người không cần hỏi gì thêm đâu chỉ cần làm theo ý ta là được."

Nhủ mẫu lo lắng về sự thay đổi này của Charlotte.

Vì sao mà lúc trước Charlotte muốn làm cha và các anh trai mình vui, muốn được chú ý đến, muốn được yêu thương.

Nhưng giờ lại thay đổi, cô lo lắng không biết có chuyện gì đang xảy ra Charlotte nữa.

Đột nhiên có một người hầu xông vào và không gõ cửa.

Với thái độ kêu ngạo khoanh tay và bảo.

"Tiểu thư, Ngài Hầu tước cho gọi cô."

"Tiểu thư nên vui mừng vì Ngài ấy quan tâm cô đi."

"người đừng nên nói lời gì làm cho Hầu Tước tức giận đấy nhé."

Đúng y như kiếp trước, những người hầu không coi Charlotte ra gì.

Nhưng tạm thời Charlotte sẽ bỏ qua chuyện này cô sẽ tính sổ với cô hầu đó sau.

Charlotte nhớ rằng kiếp trước sau khi đến bàn ăn thì Ngài Hầu Tước nói thẳng về việc Charlotte đã quá ăn xài phung phí.

Có người hầu phục phụ, có đồ ăn, quần áo lụa là xinh đẹp.

Nó làm hao hụt ngân sách nên ông đã quyết định cắt giảm tiền tiêu của Charlotte.

Thật nực cười, một đứa trẻ mà làm hao hụt ngân sách của gia tộc Hầu Tước giàu có sao.

Trong khi đó các anh của cô tiêu xài hoang phí thậm chí còn có người mua cả chục cái biệt thự trong khi chỉ ở đó có đúng một lần.

Lí do thật hoang đường, vậy mà lúc trước cô lại không nói gì mà còn nghỉ rằng do bản thân mình làm tiêu hao ngân sách rồi còn cảm thấy hổ thẹn nữa chứ.

Nhưng bây giờ thì khác rồi Charlotte không còn như trước nữa.

Lần này Charlotte sẽ không để yên nữa đâu.

Nếu cắt giảm chi phí tiêu xài của mình thì sẽ không còn cơ hội để kiếm tiền rồi bỏ trốn nữa.

Vì trước đây Charlotte chưa từng đòi hỏi gì cả, đến cả ăn mặc thì cũng giản dị thôi.

Vậy mà người mà gọi là cha lại cảm thấy một đứa trẻ ăn mặc giản dị lại tiêu xài hoang phí.

Lần này Charlotte sẽ đáp trả lại một cách quyết liệt, cô sẽ không chịu ngồi im chờ chết như lúc trước nữa đâu.

Charlotte đang tiến đến nhà ăn thì bắt gặp một trong ba người anh trai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro