1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con Út đâu, ra đây cậu biểu."

"Cậu Hanh gọi con."

"Mày có thấy cái áo cậu vắt trên ghế không?"

"À, nãy con tưởng cậu không mặc nên đem đi giặt rồi ạ. Có chi hông cậu?"

"Ôi giời ơi, con giặc con này. Cái áo đấy tao để đó để chuẩn bị đi công chuyện trên huyện. Mày giặt rồi tao mặc cái chi?"

"Ơ, con tưởng cậu để đấy để nhờ con giặt."

"Giặc con. Lúc cậu cần thì mày không làm lúc tao không cần mày cứ lanh chanh là sao. Mày đứng im đấy tao phải tét đít mày. Không thể chịu đựng nổi mà. Ôi trời tiền đình mất."

Vừa mới sáng sớm mà khuôn viên mà Kim gia cứ nhộn hết cả lên. Nhà này được cả chủ lần tớ, suốt ngày ầm ĩ gà bay chó sủa. Nhất là con bé Út, phận tôi tớ nhưng cái tánh hay lanh chanh. Nó hay bị cậu Kim Thái Hanh - cậu cả nhà Kim gia mắng nhất. Không phải vì hắn ghét nó hay hắn cậy phận chủ ức hiếp bề tôi, mà là tại nó suốt ngày làm hắn tiền đình. Kim Thái Hanh ức lắm chớ, nhưng hắn nào làm gì được nó. Tại nó có người chống lưng kìa, mà người ấy là ai?

Người ấy là Thị Má Tô Mẫn kính yêu của Kim Thái Hanh chứ ai. Bởi cuộc đời này lắm éo le lắm.

Sáng sớm có công chuyện quan trọng mà có cái áo mới mua để đi thì lại bị cái Út giặt mất, Kim Thái Hanh hôm nay máu dồn lên não quyết rút dép tuyên chiến với nó. Người nó nhỏ tí lên chạy nhanh thoăn thoát, hại hắn đuổi theo nó mệt bở hơi tai. Đang đuổi theo cái Út xuống bếp thì đụng ngay má Kim.

"Này, làm gì mà cứ hớn ha hớn hải thế. Ma đuổi à?"

"Má. Má cứ bênh cái Út, sáng nay con đem cái áo vắt trên ghế để đi có việc mà giờ nó giặt mất rồi. Còn vài phút nữa là phải lên đường mà giờ nó làm con bực mình quá. Hôm nay má đừng có cản con, con quyết khô máu với nó."

"Ôi dào có cái áo mà cứ làm loạn lên. Ra tiệm bà Hồng mua cái mới. Nhà thiếu tiền thế hả con."

"Nhưng mà giờ không kịp nữa rồi. Hôm qua ra cái áo đấy là cái cuối cùng vừa kích cỡ, mấy cái kia cái rộng cái chật con mặc không được."

"Thế mượn tạm của thằng Quốc đấy. Hai đứa bây bằng nhau mà."

"Má biết thừa con không thích mặc chung đồ mà. Thôi mất thời gian, má để con đánh con bé này cái xong con hủy không thèm đi nữa."

"Ờ. Mày đánh nó được mày cứ đánh. Cha mày đang dưới bếp đó ."

Thôi, đời Hanh hắn chấm dứt. Không những có Thị Má chống lưng, mà còn có Văn Cha nữa. Út ơi là Út tao ghét mày quá.

Thái Hanh hắn thấy tình hình bất ổn liền hậm hực bỏ lên nhà chính.

Vừa ngồi xuống ghế thì thấy cái Út thậm thụt sau cột nhà, định đứng lên cãi nhau với nó thì nó ngại ngùng chạy ra, tay cầm cái hộp giấy rõ xinh nhìn hắn.

"Giặc con nay biết ngại cơ à?"

"Cậu cứ trêu con thế. Cái này tặng cậu đấy, cậu nhanh lên kẻo muộn giờ."

"Cái gì đấy, đừng chọc cậu nữa, cậu mệt lắm rồi."

"Con ứ thèm. Ngày mai là sinh nhật cậu mà, con tặng cậu cái áo. Cái này là con lấy tiền bà trả cho con để mua á cậu. Con định mai mới tặng cơ nhưng thôi, con tặng trước."

Thái Hanh nhìn chằm chằm con Út trước mặt mình. Bình thường cái mồm nó cứ bô bô ra chả ngại ngùng chi sất. Thế mà hôm nay tặng có cái áo mà nó làm như ăn phải ớt, cả mặt cứ đỏ bừng hết lên.

"Cậu đừng nhìn nữa. Mau mặc vô rồi đi đi, cậu còn đứng nữa muộn giờ là tại cậu, đừng có đổ cho con."

Cầm lấy cái hộp trên tay Út, Kim Thái Hanh vội chạy vào trong thay ra. Thay áo xong đứng trước gương tự ngắm bản thân mình. Chà, con Út có mắt nhìn phết chứ, cái màu khó nhằn này mà vào người Thái Hanh hắn như sinh ra để dành cho nhau vậy. Kích cỡ áo lại vừa in.

"Cảm ơn Út nhé. Tôi đi, chốc về cậu mua quà cho."

"Thiệt hả cậu. Cậu nhớ mua gì ngon ngon nha. À cậu mua bánh rán nhé, lâu rồi con chưa ăn, thèm quá."

"Ừ. Cậu đi đây"

Trước khi đi, hắn còn kịp quay lại xoa đầu nó một cái rồi mới leo lên xe. Mặc dù hay chọc nhau vậy thôi, chứ Kim Thái Hanh thích con Út bỏ xừ. Chẳng qua hắn không giỏi thể hiện cảm xúc, cũng một phần do con bé Út cứ hay làm hắn tăng xông lên hắn hay mắng nó, chứ hắn nào nỡ đâu.

Nói đến Út, thì nó là trẻ mồ côi. Cũng may được một gia đình nghèo nhận nuôi, từ nhỏ nó đã ngoan ngoãn hiểu chuyện vô cùng. Thương ba mẹ vất vả, nó đã tự mình chạy đến nhà phú ông Kim gia để xin vào làm tôi tớ. Được cái con bé Út cũng thông minh nhanh nhẹn, lại được cái nét mặt xinh vô cùng, cứ như búp bê í. Kể cả khuôn mặt có lem luốc cũng không thể làm bớt đi cái nét xinh xắn, dễ thương trên mặt nó. Vừa gặp cái nó khiến ông bà Kim gia thích ngay, cậu cả Thái Hanh cũng không ngoại lệ.

Càng lớn Út càng trổ mã. Cái dáng vẻ thiếu nữ của nó khiến bao trai làng mê đắm. Cứ thỉnh thoảng lại có một thanh niên đến tặng hoa trước cổng nhà Kim gia, nhưng đều bị Kim Thái Hanh vác chổi đuổi về. Lần nào cũng thế, cứ đuổi được một tên là lại có tên khác xuất hiện. Nhiều lúc nghĩ bực mình quá hắn phải lôi con Út ra mắng tại sao cứ xinh đẹp như thế để cho người ta thích. Nhưng lúc như thế con Út lại chỉ biết đứng đần mặt ra.

Ơ hay cha sinh mẹ đẻ cái mặt nó đã thế, cậu nạt nó thì nó cũng có làm mặt thay đổi được đâu? Buồn cười nhỉ.

- - - - - - - - - - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro