2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Út ơi! Út chinh ới ời!"

Con Út đang thổi cơm dưới bếp nghe tiếng có người gọi mình, tưởng là cậu Hanh mua bánh về liền vội vàng chạy lên xem.

"Ủa anh Duy Minh, anh qua đây có chi hông?"

"Nay Út có rảnh hông, đi chơi với anh. Anh mới tìm được mấy trò vui lắm."

"Thôi để hôm khác nha anh. Em đang nấu cơm dưới bếp, chốc cậu Hanh về mà không thấy cơm cậu mắng em chết."

"Thôi đi một lúc thôi. Cậu Hanh lên tận Huyện cơ, chắc gì chốc nữa cậu đã về mà nấu. Nãy anh cũng thấy ông bà Kim lái xe đi đâu rồi, chắc mọi người không về kịp đâu."

"Thôi để hôm khác nha anh. Mà trò gì thế ạ?"

"Chọc đít bò."

"Hả? Hôm trước chọc cùng cậu Quốc bị người ta đuổi rồi ngã vô phân bò anh vẫn chưa chừa à. Nay còn rủ thêm em."

Duy Minh cứ kì kèo mãi mà con Út không chịu đi. Anh tức qua ngồi bệt luôn giữa cổng.

"Em không đi thì anh ngồi đây đến tối luôn."

Đúng lúc xe của cậu Hanh vừa về đến cổng, cậu thò đầu ra.

"Nó thích ngồi cứ cho nó ngồi đấy. Con bé Út vào nhà nấu cơm, giờ là mấy giờ rồi."

Vừa nghe chữ nấu cơm nó mới giật mình, thôi chết rồi nồi cơm chưa chắt nước, quả này cậu mắng nó tơi bời thôi. Vội vàng chạy xuống bếp mở nắp vung ra để chắt nước, trong lúc hấp tấp nó tuột tay làm rơi nồi cơm còn nóng bỏng vào chân khiến nó hét toáng lên.

Sau khi thành công đuổi Duy Minh về nhà, Kim Thái Hanh vừa mở cửa xuống nghe, nghe tiếng con Út hét liền chạy xuống bếp. Vừa xuống đến nơi đã thấy nước nôi đổ tứ tung, còn con Út ngồi dưới đất ôm chân, nước mắt nước mũi tèm nhem.

"Ôi giời làm sao thế này."

"Cậu Hanh, con đau quá cậu Hanh." Nó ngẩng đôi mắt ực nước lên nhìn cậu Hanh, trông thảm thương vô cùng.

Hắn nhìn nó với bộ dạng thảm hại, đây là bộ dạng hắn ghét nhất trên đời. Nó rất ít khi khóc, nhưng mỗi lần khóc là khóc hết nước mắt. Mà hắn làm sao muốn giặc con của hắn khóc đâu, đau lòng chết đi. Ôi giời chết nước đổ bỏng chân mất rồi. Kim Thái Hanh vội vàng bế thốc nó lên ra sau giếng, lấy nước mát làm dịu đi vết bỏng của Út, đợi con Út ổn định hơn, hắn sai người lái xe chở hai người đến nhà ông Đốc để bốc thuốc chữa bỏng.

"Mày làm gì mà úp cả nồi cơm vào chân thế Út."

"Tại anh Duy Minh cứ rủ con đi chọc đít bò. Con từ chối rồi mà anh hông chịu về. Lúc cậu về bảo con nấu cơm con mới nhớ nãy quên chưa chắt nước. Rồi vội vàng kiểu gì con tuột tay ụp luôn cả nồi. May nhỉ cậu."

"May cái gì mà may. Mày hét ầm lên làm cậu giật cả mình."

"Chả thế à. May con hông trượt cả chân ngã vào. Nếu thế cái mặt con chắc giờ thảm lắm."

"Mày lại nói linh tinh đấy. Mày còn ngã nữa thì cậu biết phải làm sao."

"Dạ?"

Biết mình hớ lời, Thái Hanh vội quay mặt ra chỗ khác. Nhưng tay vì vẫn giữ chân bỏng của con Út gác lên đùi mình. Nãy nó ngại nó từ chối, bị nạt hai câu nó hãi quá đành để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Vừa đến nhà ông Đốc, Thái Hanh nhảy xuống xe trước rồi cúi người bế Út xuống sau. Người con Út có chút éc à, mà Kim Thái Hanh lại cao lớn thành ra nó nằm lọt thỏm trong lòng hắn, cưng dễ sợ.

Lúc ông Đốc dùng kéo cắt hết mảng ra bị bỏng đang lột gần hết kia đi, con Út đau quá, nó cứ dùng cái bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy tay cậu Hanh. Kim Thái Hanh hắn đau lắm chứ, nhưng phải chịu thôi. Vì giặc con của hắn trông còn đau đớn hơn kìa.

Cắt da xong, ông Đốc dùng loại thuốc gì đó màu vàng bột bột rắc kín lên chân Út rồi băng lại. Nhưng lúc này Út đâu còn tâm trạng để ý đến nữa, hồn phách nó đã bay đi đâu mất rồi.

"Xong rồi. Về nhà hạn chế đi lại, tốt nhất là ngồi yên một chỗ. Cũng đừng để nước dính vào, nếu không sẽ nhiễm trùng. Khoảng 1 tuần sau thì quay lại đây bác thay thuốc cho."

Trên đường về nhà, cái Út nằm ngủ thiếp trên xe lúc nào không hay. Chắc lúc nãy đau quá nên giờ mệt.

- - - - - - - - - -

Chiều tối ông bà Kim vừa đi chơi trên huyện lớn về, bà Mẫn bèn xuống bếp xem hôm nay Út nấu món gì thì chỉ thấy mỗi con Hĩm đang loay hoay dưới bếp, không thấy bóng dáng của Út đâu. Con Út là đứa nấu ăn ngon nhất và hợp khẩu vị nhất trong đám gia nhân ở đây nên nó phụ trách hoàn toàn việc ăn uống của cả Kim Gia.

"Hĩm, Út đâu con."

"Cái Út hả bà. Trưa nay không biết làm sao mà nó úp cả nồi cơm vào chân, bỏng tuột hết cả ra. Giờ cậu Hanh đang chăm nó ở sau chòi á bà."

"Ôi , thế có nghiêm trọng lắm không."

"Nãy con có vào xem thì có vẻ cũng đỡ hơn rồi."

"Chết chết. Thế nấu cơm đi nhé, để bà đi xem em nó."

"Vâng ạ."

Cái Hĩm nhìn bà Mẫn rồi lắc đầu cười cười. Không hổ bé Út có biệt danh con gái thất lạc Kim gia. Từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ không ai không thích nó. Vừa ngoan, vừa lễ phép, lại giỏi giang, xinh gái. Mặc dù được cả nhà ông bà Kim cưng như thế mà con bé Út chả bao giờ tỏ thái độ kênh kiệu cả. Ngoan lắm.*

* (Sori mng mặc dù t cũng thấy chỗ này hơi ảo's. Nhưng dù sao cũng là hào quang nữ chính mà mng ^ ^. Chúc mng đọc truyện vui vẻ.)

Bà Mẫn vừa bước chân vào chòi của cái Út đã nghe thấy tiếng nó thé lên.

"Cậu Hanh, đừng chòng con nữa. Chân con khó chịu lắm rồi đấy."

"Chế á. Chế để cậu chơm cho cái nhé. Thuốc tiên đấy đảm bảo hết luôn."

"Chơm chít cái gì, cậu lượn ra kia đi. Chiều đến giờ cậu cứ ám con mãi thế cậu không thấy mệt à?"

"Chả mệt tí gì. Cậu còn đang mong chân mày đừng khỏi nữa, cứ ngồi im thế này cũng được."

Út thẹn quá hóa giận cầm luôn gối dưới tay ném thẳng vào khuôn mặt của Kim Thái Hanh trước mặt. Có ai đời đi chăm người bệnh mà trù người ta có bệnh suốt đời đừng khỏi không.

Bà Mẫn đứng ở ngoài cửa nghe xong lắc đầu rồi đi ra. Thôi thì bà già rồi, để cho lớp trẻ nó phát triển. Với cái tình huống này thì bà có vào đấy cũng chỉ làm bóng đèn cho hai đứa nó thôi.

Bà Mẫn đi ra ngoài hiên chỗ ông Kim đang pha nước chè. Bà nhìn ông cười, ông vừa mới biết Út bị phỏng từ con bé Hĩm, ông lo lắng hỏi bà:

"Út nó sao rồi. Có bị nặng lắm không?"

"Tôi cũng chỉ nghe từ mấy đứa kia, phỏng tuột hết da từ đoạn mắt cá xuống. Hồi chiều thằng Hanh nó đưa sang nhà ông Đốc bốc thuốc với băng lại rồi. Giờ hai đứa nó đang ở cùng nhau sau chòi."

Ông Kim gật gù. Đặng ông Kim quay sang hỏi bà Mẫn.

"Bà nó này, có khi nào thằng Hanh nhà mình nó thích Út không hả bà? Tôi thấy hai đứa nó ngoài thì suốt ngày chí chóe chớ có cái gì hay cái gì tốt thằng Hanh nó cũng cho con bé Út hết á bà. Tụi con Hĩm mà phật ý thằng Hanh cái chi là nó lầm rầm xị mặt cả ngày. Thế quái nào sáng nay không có áo mặc mà vẫn cười như hoa."

Bà Mẫn nhìn ông với ánh mắt như muốn nói ông Kim thật quê mùa. Mọi sự rõ rành rành như ban ngày, có cái chi mà ông phải hỏi. Thật chán chồng bà quá.

"Ô thế là thật à? Ui thế không được đâu. Thích nhau, yêu đương chơi chơi thì được chứ tôi là tôi không đồng ý cho chúng nó cưới nhau đâu nhé. Tôi cũng thích bé Út nhưng mà hoàn cảnh nhà nó hơi..."

Ông Kim chưa kịp nói hết câu đã bị bà Mẫn nạt lại.

"Có chi mà ông phải thế. Thời buổi nào rồi còn quan trọng môn đăng hộ đối. Chúng nó cứ yêu thương nhau thật lòng là được rồi. Chứ cứ môn đăng hộ đối thì cưới về nó thèm cái tài sản Kim Gia này chứ nó tha thiết gì con nhà mình. Ông đừng cổ hủ như thế nữa."

"Nhưng làm sao mà đường đường là thiếu gia lại đi cưới vợ là tôi tớ. Bà coi sao cho đặng."

"Chả làm sao cả. Ông Mão làng bên đấy thi, bà Lành vợ ổng trước cũng là tôi tớ cho nhà đấy."

" Nhưng dù sao nhà bà ấy trước đây cũng là làm quan, về sau ông cụ xin về ở ẩn, nhà lại không mấy khá giả ấy chứ. Ít ra cũng gọi là có chút tiếng tăm. Còn gia cảnh nhà con Út lại khác, nó mồ côi từ sớm, gia đình nhận nuôi cũng chỉ là làm nghề nông, không mấy khá giả, sao có thể so được với nhà bà Lành."

"Tôi chẳng biết đâu. Ông coi sao thì coi."

Cậu Kim Thái Hanh vừa từ trong chòi của Út đi ra, đúng lúc nghe thấy tiếng cha mình tỏ ý không hài lòng về gia cảnh Út xinh của hắn. Thôi thì người lớn nói chuyện, hắn cũng chẳng bận xen vào, cứ để từ từ làm hài lòng cha thì lúc đó cũng đồng ý thôi. Huống chi lỡ một ngày không nhịn được gạo nấu thành cơm thì sao, cha lại chẳng mê vội ấy chứ. Cha hắn thèm cháu lắm rồi, Thái Hanh đã đến tuổi mà chả chịu yêu đương ai, biết bao nhiêu buổi xem mắt từ con gái quan lớn đến con nhà trưởng làng cũng đều không lọt được vào mắt xanh của hắn. Tại vì sao ư? Vì làm gì có ai xinh hơn bé Út chứ. Hắn mê Út như điếu đổ rồi, nếu không lấy được Út hắn nguyện ăn chay niệm phật cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro